Lời nói kia của Hứa Gia Ninh cứ một mực bám rễ trong lòng Lâm Sơ Tuệ.Những ngày này ở cùng Tiêu Diễn, cô đích xác cảm thấy chút kỳ lạ từ cậu ấy.Đồng thời từ trước đến nay cô đã cảm thấy là lạ, cậu nam sinh khiến trái tim tất thảy các thiếu nữ trong trường rung động, thích thầm sao có thể crush một đứa con gái chây ì, không ước mơ, không cố gắng, chả khác gì con cá ướp muối (*).(*) Chỉ mấy người không có chí tiến thủ, chây ì, lười suy nghĩ, lười phấn đấu.Nếu như Hứa Gia Ninh không nói láo, vậy ba…Lâm Sơ Tuệ đứng ngồi không yên, cô muốn làm cho rõ sự thực.Chín giờ tối, cô đổi một bộ quần áo thể thao, tối màu, tết tóc đuôi ngựa, trang bị cẩn thận như một gã đạo chích chuẩn bị ra ngoài làm ăn, rón rén ra khỏi phòng.Hứa Gia Ninh ngồi trên sân thượng đọc thuộc lòng thơ cổ, thấy cô lén lén lút lút xuống lầu, lên tiếng gọi: “Định đi đâu? Ba dượng thân yêu của cậu đã hạ lệnh cho tôi giám sát sát sao tình hình học tập của cậu.
Xong bài tập chưa mà ra ngoài?”“Hôm nay có ít bài tập khó, tôi đi tìm Tiêu Diễn giảng bài cho.”Hứa Gia Ninh kéo cả người cả balo của cô vào thư phòng: “Đâu, đưa đây anh trai tốt giảng cho cậu.”“Không, không, không cần, tôi tiện đường qua cửa hàng nhà cậu ấy mua đồ ăn khuya luôn.
Tôi đói.”Hứa Gia Ninh nghĩ nghĩ, hỏi: “Trước kia cậu từng nói, cậu ta và chị gái sống cùng nhà, còn mở một cửa hàng đồ hầm đúng không?”“Ừ.
Hai người thay phiên bán hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024843/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.