Bà lão ngồi dưới đất, om sòm khóc lóc, la hét làm loạn, cuối cùng thành công kéo Hứa Gia Ninh và Lâm Sơ Tuệ vào thẳng đồn cảnh sát.Sau đó mẹ của Hứa Gia Ninh cũng chạy đến.“Bọn… nó...!bọn nhóc này bắt nạt cháu trai tôi.”Bà lão Chu cả vú lấp miệng em, ỉ mình là người già đập bàn, trợn mắt đổi trắng thay đen: “Mấy cô cậu này đánh cháu trai tôi bầm dập, tím tái, làm bà lão này suýt không nhận ra nó! Cảnh sát các cậu nhất định phải làm chủ cho tôi.”Lâm Sơ Tuệ nhìn Chu Tử Kỳ đang lấm lét núp sau lưng bà già nội, bình thản giải thích: “Các chú nhìn thằng bé kia đi có chỗ nào xây xát không? Rõ ràng thằng nhóc láo lếu, ngang ngược này bắt nạt người khác trước!”Bà lão Chu tự nhận kỹ năng mắng chửi người không thua kém gì mấy thím bán thức ăn ngoài chợ, khắp nơi không gặp phải đối thủ lại bị một con ranh con mới mười mấy tuổi đầu làm cho tức muốn thổ huyết.Bà chỉ có thể sử dụng lại chiêu cũ, nằm ườn ra đất khóc lóc om sòm: “Ông trời ơi! Còn thiên lý nữa hay không? Đám thanh niên bây giờ thật là hỗn hào không tưởng tượng nổi! Khinh già đánh trẻ, chẳng việc táng tận nào không dám làm!”“Đến cùng là ai táng tận lương tâm! Ai khi dễ ai? Tên mất nết nhà bà rõ ràng động thủ đánh đập anh trai tôi trước.”Tưởng Như Huyên - mẹ Hứa Gia Ninh chau mày đứng bên cạnh, nghiêm nghị chất vấn cậu ta: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải con lại bắt nạt em không?”Một chữ “Lại: như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024844/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.