Rốt cục Lâm Sơ Tuệ vẫn trở về nhà.Ba dượng Hứa Tùng Bách và mẹ cô Phương Ấu Di đều ở nhà, hai người ngồi trên ghế sofa.
Bầu không khí nghiêm túc như trong tòa án vậy.Hứa Gia Ninh cố ý cầm sách vở qua phòng ăn làm bài tập, thuận tiện vểnh lỗ tai lên hóng chuyện, chờ cảnh Lâm Sơ Tuệ bị “phán quyết”.Lâm Sơ Tuệ hít sâu một hơi, bước vào phòng khách, ngượng ngùng nói: “Con về phòng làm bài tập đây.”“Đứng lại.” Phương Ấu Di nghiêm túc gọi con gái lại: “Đêm qua con ở đâu?”“Nhà bạn.”“Hôm nay chú Hứa đến trường gặp thần chủ nhiệm của con, thầy nói thời gian này thành tích cũng như ý thức của con ở trường rất tệ.”“Con xin lỗi.
Con sai rồi.
Về sau con sẽ học tập chăm chỉ và cố gắng hơn.” Lâm Sơ Tuệ đáp qua loa xong đi thẳng về phía cầu thang.”Hôm nay con có rất nhiều bài tập, không ngồi nói chuyện phiếm với hai người được.”Phương Ấu Di vỗ bàn đứng dậy: “Đứng lại! Thái độ của con kiểu gì vậy!”Hứa Tùng Bách luôn miệng khuyên can: “Không nên trách mắng con! Con bé còn nhỏ dại, về sau anh sẽ nghiêm túc quản giáo con.”Lâm Sơ Tuệ bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía Hứa Tùng Bách.Hôm nay ở trường người đàn ông này ngay ngoài đường không kiêng dè gì trực tiếp ra tay dùng bạo lực với cô, lấy đâu ra thái độ hòa hoãn, từ ái kia.Người đàn ông này thế mà có nhiều mặt như vậy!Đáy mắt Lâm Sơ Tuệ nhiều hơn mấy phần thâm ý, quay đầu liếc nhìn Hứa Gia Ninh.Hứa Gia Ninh vứt cho cô một ánh mắt “Sớm quen rồi”.“Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024879/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.