Lâm Sơ Tuệ nhắm mắt bám theo Tiêu Diễn, một đường về thẳng cửa nhà cậu ta.Ánh tà dương phủ xuống bóng tưng thẳng tắp thon gầy của cậu, kéo thành một đường dài trên mặt đất.Lâm Sơ Tuệ nhìn bóng lưng phía trước, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi.
Những nghi vấn không ngừng quanh cuồng trong đầu cô.Diễn biến tình cảm của cô đối với Tiêu Diễn ngày càng phức tạp.Cậu ta… là ba sao?…Tiêu Diễn quay đầu quan sát cô, hỏi: “Cậu đi theo tôi làm gì?”Lâm Sơ Tuệ ngước nhìn người con trai trước mặt, mạnh miệng nói: “Đường là của chung, dựa vào đâu nói tôi đi theo cậu?”Tiêu Diễn nhìn cổng nhà mình thản nhiên đáp: “Đã đến cửa nhà tôi rồi!”Lâm Sơ Tuệ chột dạ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi đi ngang qua nhà cậu không được chắc?”“Hoan nghênh cậu đi ngang qua, giờ cậu có thể về nhà mình được rồi đó.”Lâm Sơ Tuệ lười biếng nâng bước chân, vượt qua cửa nhà cậu, nói: “Đi đây.
Bye bye!”Tiêu Diễn trầm ngâm một lát hỏi: “Vừa rồi cậu nói sau này sẽ nghe lời tôi, là thật sao?”“Nữ tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”“Vậy qua đây.”Lâm Sơ Tuệ lập tức đi đến trước mặt cậu.Tiêu Diễn: “Nghiêm, bên trái quay.”Lâm Sơ Tuệ: ???Cô do dự xoay sang bên trái một chút!“Hát một bài đi! Biết “Đôi giày trượt của tôi” không?”Lâm Sơ Tuệ: …“Tôi là máy hát đấy à?! Vô vị!”Khóe môi thiếu niên cong lên, ý cười nhàn nhạt, cậu dựa xe vào bức tường bên cạnh, quay người đi vào nhà.Lâm Sợ Tuệ đang định rời đi, chợt nghe thấy trong ngõ nhỏ truyền đến âm thanh “meo meo” mềm mại, cô xoay trái, xoay phải hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-cua-ba-toi-bam-theo-anh-chang-hoc-than-cao-lanh/2024882/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.