Đi song song với Changmin, cái loa Jung Yunho ở phía sau vẫn một mực không yên, phiền chết rồi! Tác dụng phụ mau dừng lại cho tôi a!!!!!!
“Changmin, em có thể dừng trêu chọc con chim kia không?” Tôi thật sự có năng lực gọi động vật như Jung Yunho nói sao? Nhưng tôi không hiểu con chim kia đang kêu gì! Tôi chỉ là cảm thấy nó luôn ném cho tôi một ánh mắt cầu cứu? Là cầu cứu a…. Chẳng lẽ tôi hoa mắt rồi?
“Nhưng mà em thật sự muốn nó, tuần trước vốn định nướng nó, ai biết nó bay đi, ai. Hyung không biết con chim này ăn ngon thế nào, đương nhiên, lát nữa em không thể để hyung nếm thử, không phải em keo kiệt. Là vì nó không đủ ăn…”
Thì ra là thế, tôi làm chuyện xấu rồi, chim ah, thực xin lỗi…
“Kỳ thật.” Ngẩng đầu lên nhìn Changmin: “Nó không thể coi là nhỏ! Có khác gì con vịt đâu…” Chỉ là vì Changmin tương đối cao, cho nên con chim kia hơi nhỏ, nếu như con chim kia mà đậu ở trên bả vai tôi, nó còn cao quá đầu tôi ấy chứ…
“Changmin, cậu sai rồi.” Jung Yunho theo kịp, đập lên bả vai Changmin, vẻ mặt du côn: “Nếu như không có Jaejoong của chúng ta, con chim này sao sẽ ngu ngốc bay về, đừng nói là có ăn hay không.”
“Be be! Ngao….Ô ~ Oa oa!! Chít chít…. Ùm bò!....” Tôi xấu hổ, Jung Yunho, cậu câm miệng cho tôi, bằng không tôi sẽ không nhịn được nói chuyện đấy.
“Jaejoong ah, cậu muốn nói với tôi cái gì?” Jung Yunho đặt tay bên tai làm ra vẻ đang khuếch đại âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139968/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.