“Đầu đau quá ah!!!!” Thân thể nghiêng một cái suýt nữa ngã xuống.
“Jae Jae, con có sao không?” Ba vội tới đỡ tôi.
Xoa trán nhìn bốn phía, đây hình như là phòng khám bệnh trên đảo ah, tôi và ba đang đứng ngoài hành lang phòng bệnh.
“Ba, sao chúng ta lại ở chỗ này?”
“Không phải con thương tâm quá độ sao? Ba ngày trước Yunho ngã ở vườn hoa, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, con rất sốt ruột mà.”
Uh, đúng là như thế, ba ngày trước tôi vẫn là Jung Yunho. Nhưng không phải bà lão kia nói tôi sẽ mất trí nhớ sao? Tôi dường như đều nhớ rất rõ ah, chỉ là có chút đau đầu thôi.
“Tỉnh! Yun Yun tỉnh!” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Jung thúc thúc hưng phấn lao tới hét lên với chúng tôi.
“Vào xem thôi.” Ba kéo tay tôi đi theo Jung thúc thúc.
Trong phòng bệnh, hai y tá đang ra sức đè Jung Yunho hoảng loạn xuống.
“Tôi không sao! Mấy người bỏ ra!”
Hưng phấn vừa rồi của Jung thúc thúc bị quét sạch, tôi nghĩ hẳn thúc ấy cho rằng tinh thần Jung Yunho có vấn đề a….
Jung Yunho đang giãy dụa nhìn thấy tôi đứng đằng sao ba, mạnh mẽ đẩy hai y tá ra, nhảy xuống khỏi giường.
“Jaejoong! Cậu đã tỉnh!!”
Tôi vội vàng đi lên đỡ cậu ta sắp té ngã: “Chít chít, Ùm…. Bò! Be be~~ Ngao ô ~…” Ông trời ơi, đây là cái gì vậy, tôi rõ ràng là định bảo cậu ta cẩn thận một chút mà…
“Jaejoong, cậu đang nói cái gì vậy?” Jung Yunho ân cần nhìn tôi.
Thế nhưng, trong đầu tôi đột nhiên lại hiện lên câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139969/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.