Nằm lỳ trên giường, nhìn chằm chằm Jung Yunho đang nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem báo, thỉnh thoảng còn nâng tách trà lên nhấm nháp, cậu là tên tiểu nhân hèn hạ! Trong thiên hạ người có thể nghĩ ra chiêu bì ổi này chỉ có mình Jung Yunho cậu thôi!
“Jung Yunho! Bổn thiếu gia muốn đi WC!” Ôi, chỉ kêu lớn một chút, toàn thân đều đau nhức.
Jung Yunho không thèm ngẩng đầu lên tiếp tục lật sang trang khác: “Cậu chỉ là đau cánh tay, chân vẫn bình thường đấy, huống hồ, tôi hiện tại ở trong thân thể này sao có thể ôm cậu như mấy ngày hôm trước?”
Hừ! Âm mưu! Đã sớm có kế hoạch rồi! Không nghĩ tới Jung thúc thúc vậy mà có thể sinh ra phần tử tội phạm IQ cao như vậy, cái này gọi là đột biến gen a, thượng đế quả nhiên là rất công bằng! Người đã cho cậu ta gương mặt thiên sứ, nên phải để cậu ta hành xử như ác ma!
“Tôi mặc kệ! Đây hết thảy là do cậu tạo thành! Dù không đủ sức cậu cũng phải kéo tôi đến WC!”
“Được rồi… Cũng không thể để cậu đi ra quần, bằng không người mất mặt nhất lại là tôi.” Jung Yunho buông báo trong tay, đi đến bên giường, nâng cằm lên nhìn tôi: “Ngu ngốc thì vẫn là ngu ngốc, cho dù có bề ngoài hoàn mỹ của tôi cũng không thể che dấu được khí chất ngu ngốc.”
Cậu đi chết đi! Đồ tự kỷ!
Gian nan ngồi xuống, nhấc một cánh tay lên: “Tôi nói cậu có thể dùng lực một chút không?” Cái tay đang kéo tay tôi rõ ràng là không dùng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139971/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.