“Tiểu quỷ! Tỉnh!” Là ai véo tai tôi vậy! Phiền phức thế!
“Jung Yunho! Cậu đi chết đi…. A….”
“Thằng nhóc thối! Dám mắng cháu trai bảo bối của ta! Mau đứng lên!”
Mông bị đá mạnh một phát, giật mình tỉnh lại, a….. Đây là nơi nào a, còn có tuyết rơi.
“Ngẩng mặt lên!”
Nghe thấy thanh âm, theo phản xạ ngẩng đầu, thấy cảnh tượng một bà lão khoanh tay bay giữa không trung, chẳng lẽ tổ mẫu đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi à? Vậy tổ mẫu tốt xấu gì cũng phải kéo căng da một chút ah, số nếp nhăn bây giờ còn nhiều hơn lúc trước đó…
“Tổ mẫu?” Thăm dò hỏi, có phải là bà ấy không?
Bà lão hừ một tiếng nhảy xuống: “Đừng gọi thân thiết như vậy, cháu còn chưa về nhà chồng đâu.” Huh? Về nhà chồng? Chẳng lẽ bà là….
“Đúng vậy! Ta chính là tổ mẫu của Jung Yunho! Jung YunJae!” Bà lão tiêu sái hất đầu, lập tức vô số gầu tung bay đầy trời, nguyên lai không phải là tuyết rơi…
“Hắt xì ~!” Xoa xoa mũi, bà lão này biết rõ tôi không phải Jung Yunho, sao còn tới mộng của tôi làm gì? Còn có, tổ mẫu không phải nói, hai người bọn họ rất muốn chúng tôi thành đôi sao? Vậy sao bà lão này hung dữ với tôi vậy ah….
“Bà lão, bà đến trong mộng của cháu làm gì vậy ah?”
“Hừ! Vừa rồi còn gọi ta là tổ mẫu! Giờ đã biến thành bà lão rồi!!”
“….” Nếu không phải thấy bà đã nhiều tuổi, cháu đã sớm cho bà nếm thử Thất thương quyền rồi!!!!!!
“Biết vì sao ta tới tìm cháu không?” Bà lão chậm rãi nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139970/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.