“Cháu bé… Cháu bé…” Nghe thanh âm ma quỷ này là đủ biết đây là bà lão. Cố sức mở mắt ra, đập vào mắt một khuôn mặt đầy nếp nhăn.
“Oa! Quỷ ah!” Tuy thanh âm nghe đã đủ khủng bố rồi, nhưng quan sát khuôn mặt bà lão gần thế này khiến cho da gà tôi tập thể nổi lên!
“Thằng nhóc thối, đừng cho là ta không biết trong lòng cháu nghĩ cái gì!” Bà lão đột nhiên giận tím mặt, véo tai tôi.
“Ai nha… Bà làm gì thế!” Có lầm hay không ah! Vừa rồi còn rất hòa ái gọi tôi là cháu bé, đảo mắt một cái liền mắng tôi là thằng nhóc thối, thời kỳ mãn kinh chưa qua à?!
“Ta có thể nghe được tiếng trong lòng cháu đấy! Mấy suy nghĩ của cháu đang dội vào tai ta này?!”
“Quái vật ah….” Quái vật? Hẳn là không phải a? Là yêu quái? Người ngoài hành tinh?...
“Thằng nhóc thối! Dừng ngay oán thầm của cháu! Ta có thể nghe được hết đấy!”
“Được rồi… Cháu tận lực không nghĩ nữa, đây là nơi nào vậy?” Cẩn thận dò xét chung quanh, gian phòng cổ kính. Đàn hương trên bàn tỏa ra mùi thơm ngát.
“Đây là cảnh trong mơ của cháu ah, ha ha…” Bà lão đột nhiên trở nên rất hiền lành, tinh thần phân liệt à?
“Này! Cái này bà không được phép a! Cảnh trong mơ tốt xấu gì cũng được coi là không gian riêng tư của cháu mà? Sao bà có thể tùy tiện xông vào! Phạt tiền!” Tôi trực tiếp xòe tay ra.
“Ta còn chưa tính sổ với cháu đấy!” Lại trở mặt rồi….
“Cháu đắc tội với bà lúc nào vậy? Hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139980/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.