Nằm trên giường xem số sách cướp đoạt được từ Yoochun, ah? Còn có loại tư thế này? Oa… Cái này thật khoa trương! Yêu cầu độ khó rất cao a! Phải có độ dẻo siêu cao mới làm được nhỉ? Ha ha…. Không biết tên Jung Yunho kia có thể hay không…. Ngừng! Sao tôi có thể hạ lưu như vậy!
“Tu tu…”
Bụng ai kêu à? Khó nghe như vậy…
“Tu tu…”
OMG! Không phải đâu, là ma à? Bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc thanh âm trên giường, hình như là đằng sau ghế sô pha? Liệu có phải chuột không? Phòng này hình như có cả ngũ tạng của chim ah…
“Tu tu…” Xác định! Thanh âm ở ngay đằng sau ghế sô pha! Không được, phải cầm cái túi! Lát nữa hốt gọn một mẻ chuột! Ha ha…
Cẩn thận từng chút chậm rãi mở cái túi rồi tới gần ghế sô pha, lại nhào tới chụp lấy! Thành công!
“Tu tu…” Còn kêu? Mở túi ra, là điện thoại? Đúng rồi, là của vệ sĩ kia buổi sáng để lại đây, sau đó tôi quên trả. Nguyên lai là tự mình dọa mình. Nhấn nút nghe.
“Thằng nhóc thối! Sao lại lề mề vậy!!” Ông trời ơi, là ba, ha ha.
“Con là cái đồ đần! Sao lại bị Jung Yunho ăn hết sạch vậy?! Tức chết ba rồi!! Ba bảo Changmin đặt thuốc ở dưới gối con, thấy không? Đảm bảo Jung Yunho ăn xong toàn thân vô lực, mặc con xử trí ~~! Giúp con một lần như vậy thôi! Về sau thông minh một chút!! Nghe rõ chưa?! Nói đi!”
Tôi nào dám nói chuyện ah, đây chẳng phải lòi đuôi sau, cho nên tôi thông minh lựa chọn tắt điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139981/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.