“Này, cậu nói xem ngày mai chúng ta nên đi đâu chơi?” Tựa trên ghế salon nhàn nhã nhìn Jung Yunho không chút tinh thần đang đi vào.
“Này…. Tùy cậu a, lấy hộ tôi một cốc nước.” Jung Yunho hữu khí vô lực leo lên giường.
“Sao cậu dám sai bảo tôi.” Quệt miệng nhìn cậu ta, nhưng vẫn rất nghe lời đi lấy nước, cậu ta nhận ly nước, tay chạm vào tay tôi, nhiệt độ nóng kinh người.
“Jung Yunho, có phải cậu sinh bệnh rồi không?” Vừa nói vừa đặt tay lên trán cậu ta, nóng bỏng tay, nhìn kỹ lại, kỳ thật mặt cậu ta đã rất đỏ, bờ môi thiếu nước nứt nẻ, thở ra nhiệt khí.
“Hình như là vậy….Thảo nào chỗ kia càng ngày càng nặng….” Hừ… Sinh bệnh cũng không quên trêu chọc tôi.
“Khó chịu sao? Tôi đi lấy đá cho cậu chườm.” Không nhanh hạ sốt thì ngày mai sao có thể đi chơi với tôi được a….
Lấy mấy cục đá trong tủ lạnh, bao ở trong khăn mặt rồi đặt lên trán cậu ta, trạng thái yêu ớt mong manh lúc này thật đáng yêu làm sao. Vậy mà lại cạo sạch lông của Vik! Còn để tôi ăn cặp lồng! Người này nhiều lúc lại đáng ghét vậy. Đột nhiên nhớ tới lần đầu chúng tôi gặp mặt hồi nhỏ.
Tôi sáu tuổi nắm chặt tay ba đi vào một biệt thự, ba nói đây là nhà của cấp trên mới của ông, lúc đó ba cũng chỉ vừa mới vào làm tại công ty của Jung thúc thúc, rồi chậm rãi leo lên vị trí giám đốc. Jung thúc thúc bước từ trên tầng xuống, dắt theo một cậu con trai tầm tuổi tôi, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139983/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.