Sáng sớm sờ trán cậu ta, nhiệt độ cơ thể rốt cục khôi phục bình thường. Nhưng đáng thương tôi một đêm liền không chợp mắt, ôm chăn chui vào nằm cạnh cậu ta.
“Cộc cộc…” Mẹ nó! Mấy người tốt xấu gì cũng cho tôi ngủ một lát! Gõ cửa ngay trước lúc tôi chuẩn bị ngủ là sao!
Tức xì khói đi mở cửa, lại là vệ sĩ luôn xông vào đầu tiên.
“Anh làm gì thế! Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ à?!”
Anh ta sờ sờ ót nói: “Thiếu gia, là tổng giám đốc nói có chuyện quan trọng muốn thông báo cho cậu, nghe khẩu khí còn rất cao hứng đấy, hơn nữa lần này tôi sẽ không ở bên nhìn cậu nha. Cậu gọi xong ra cửa báo cho tôi là được rồi.”
Tiếp nhận điện thoại trong tay anh ta, nghe khẩu khí rất cao hứng? Chẳng lẽ muốn cho tôi trở về? Vạn tuế! Vỗ tay ~~~
“Khụ… Yun Yun à?” Nghe khẩu khí này so với tôi còn hưng phấn hơn.
“Dạ…”
“Cái kia, Yun Yun, ba nghe nói Jaejoong sốt cao hai ngày sao? Có chuyện gì vậy?” Chẳng lẽ là hỏi tội à? Không phải đâu, sao thúc ấy cao hứng như thế làm gì…
“Đúng vậy a, thân thể của cậu ấy không tốt, bất quá hiện tại đã hạ sốt rồi, con chăm sóc cậu ấy hai ngày hai đêm, ngay cả chơi cũng không đi nửa bước.”
“Tốt, tốt!” Sao tôi còn nghe được tiếng vỗ tay nhỉ?
“A…. Ba?”
“Ha ha, Yun Yun, làm tốt lắm! Làm xong lần thứ nhất chỉ phát sốt coi như kỹ thuật không tệ! Con vẫn mạnh hơn ba ah…. Aish, không phải… Con rất lợi hại ah!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139982/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.