“Yunho, chuẩn bị xong rồi sao?” Jung Yunho giả bộ mỉm cười trong sáng nhìn tôi đi xuống, thuận tiện còn ném một cái mị nhãn, đáng ghét… Biểu tình của cậu ta trong mắt tôi chỉ khiến tôi xúc động muốn thổ huyết, tôi chưa bao giờ bày ra cái biểu tình buồn nôn như vậy mà!!! Kim Jaejoong tôi khí phách đầy mình đấy!!!!
Ngồi trong xe tôi tận lực ngồi dịch sang một bên, tên kia vẫn không biết xấu hổ cứ ngồi dính vào.
“Kim Jaejoong! Bên kia của cậu rất chật sao?! Cứ dịch sang đây làm gì!!”
Cậu ta có chút ủy khuất bĩu môi: “Jung thúc thúc bảo cậu chăm sóc tôi, chăm sóc cẩn thận nhất có thể, cậu xem chân tay tôi gầy yếu thế này, không chịu được sóng to gió lớn đâu ~”. Nhưng lời này mà để người khác nghe thấy nhất định sẽ cảm thấy người kia rất yếu ớt a, nhưng mà là tôi nghe thấy! Cái này đúng là châm biếm a! Dám nói chân tay tôi gầy yếu, không chịu được sóng to gió lớn?! Hiện tại tôi là một kẻ cơ bắp chính hiệu đây này!
“Tôi cho cậu đi luôn!” Một cước đạp cậu ta sang bên kia xe, đáng đời cậu cứ lải nhải nhiều!
“Ô ô ô, tôi muốn gọi điện cho Jung thúc thúc!” Tên kia lại che mặt khóc nấc lên.
Trời đất… Cậu có thể để yên cho tôi được không? Xem ánh mắt của chú lái xe nhìn tôi vô cùng kì lạ kìa! Không để ý tới cậu ta, tôi lấy tai nghe đeo vào.
“Non cao ơi ~! Mặt trời à ~!...” Tôi thề tôi hát rất nhỏ, ít nhất là khi tôi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139993/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.