“Đưa cho tớ!!!” ~o(>_<)o ~"
“Không cho!!!! ╭(╯^╰)╮"
“Thiếu gia, cậu đã ngủ chưa?”
Thanh âm trầm ổn của Âu Bá bất thình lình truyền đến từ ngoài cửa, tôi và Yoochun sợ tới mức ngay lập tức quăng luôn cái đĩa CD trong tay xuống đất.
“Có chuyện gì không?” Tôi dùng khẩu hình, bảo Yoochun đá cái đĩa xuống dưới gầm giường, Âu Bá cố ý sao? Tôi và Yoochun đùa nghịch lớn tiếng như vậy mà là đang ngủ?
“Lão gia gọi điện tới, muốn dặn cậu vài chuyện.”
Xong đời…. Lòi đuôi rồi!!! Tôi đi tới đi lui, sốt ruột dùng khẩu hình nói với Yoochun! Không biết tên này có hiểu không!
“Thiếu gia? Lão gia vẫn đang chờ đấy ạ.”
Hít một hơi thật sâu: “Đã biết, tôi sẽ đi xuống ngay.” Tôi biết rõ mà, ông ta không nhìn thấy tôi ra khỏi cửa thì sẽ không rời đi, tôi làm động tác mình đã phát điên với Yoochun, chậm rì rì ra tới cửa, tay đặt lên nắm cửa, Âu Bá quả thật không phụ hi vọng của ta, vẫn đang đứng đó.
“Ba tôi có nói là vì việc gì không?” Một giây trước tôi còn giương nanh múa vuốt rất giống một tên đầu gấu ngoài đường, một giây sau đã thành thiếu gia mặt lạnh phong độ.
“Lão gia chỉ nói là có chuyện quan trọng, tôi là người làm không dám hỏi nhiều.”
Stop! Ông không dám hỏi nhiều à! Chẳng lẽ… Ông đã phát hiện ra điểm lạ thường của tôi? Rồi vụng trộm nói cho Jung thúc thúc? Sau đó… Trong đầu của tôi đột nhiên hiện lên cảnh Âu Bá hóa thân thành đặc vụ, lén lén lút lút đứng dưới tầng hầm vụng trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-dan-cau-khong-duoc-dung-vao-toi/139994/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.