"Tất cả con cháu nhà bọn ngươi đều ở nơi này, vậy những quặng mỏ nhỏ khác thì sao? Lẽ nào Mộ Dung gia các ngươi chỉ có hai khu quặng mỏ nhỏ?"Tiêu Dật nghi ngờ nhìn về phía Mộ Dung Hiên.Mộ Dung Hiên thành thật đáp: "Đương nhiên không phải, bọn ta cũng có mười khu quặng mỏ nhỏ, có điều tám khu khác đã mời săn yêu sư tới hỗ trợ khai thác, chỉ cần để lại một con cháu trông coi là được.""Thì ra là vậy." Tiêu Dật lạnh lùng nói: "Phải như vậy thì bọn ngươi mới có người để cướp khu quặng mỏ của Tiêu gia bọn ta đúng không?"Săn yêu sư ở thế giới này, ở trong suy nghĩ của Tiêu Dật thì tính chất đại khái gần giống với lính đánh thuê ở địa cầu trong đời trước, cố chủ chỉ cần trả tiền thì có thể bảo bọn họ giúp mình làm bất cứ chuyện gì."Ể...!cái đó...." Mộ Dung Hiên ấp úng, rất sợ sẽ chọc giận Tiêu Dật.Đúng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt đám con cháu Mộ Dung gia.Ánh mắt Tiêu Dật chấn động, quát to: "Lui."Tiếng quát vừa mới dứt, nhóm Tiêu Tráng Tiêu Tử Mộc phản ứng khá nhanh, lập tức lui về sau, tiến tới sau lưng Tiêu Dật.Vài bóng người đột nhiên xuất hiện không đuổi theo nhóm Tiêu Tráng, chỉ đơn thuần là muốn giải cứu nhóm con cháu Mộ Dung gia.Bựt bựt bựt...!kiếm quang lóe sáng, dây trói bị cắt đứt, nhóm con cháu Mộ Dung gia khôi phục tự do.Hơn mười người đột nhiên xuất hiện này, trên tay mỗi người đều cầm binh khí, sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên không phải võ giả bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-de-vo-than/1766798/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.