Trong khu quặng mỏ ở dãy núi Vẫn Tinh, ngoại trừ quặng mỏ cỡ lớn thuộc về quyền khống chế của ba gia tộc lớn, những quặng mỏ nhỏ khác đều là vật vô chủ, ai cũng có thể tranh cướp.Vì thế mặc dù con cháu Mộ Dung gia cướp đi tám quặng mỏ cỡ nhỏ, trưởng bối Tiêu gia cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trách tài nghệ của con cháu nhà mình không bằng người ta.Nhóm con cháu Tiêu gia ra ngoài rèn luyện lần này đều từ cấp bậc Phàm Cảnh bậc bốn trở lên, nhân số đại khái khoảng trăm người, phân chia ra bảo vệ mười khu quặng mỏ nhỏ.Khai thác được thiết tử vân thì giao một phần cho gia tộc, phần còn lại thuộc về chính mình.Đương nhiên là hiện giờ chỉ còn lại hai khu mà thôi, tám khu kia đã bị Mộ Dung gia cướp mất.Hơn nữa hai khu này phân biệt do Tiêu Tráng, Tiêu Tử Mộc và những con cháu khác bảo vệ.
Con cháu trông coi tám khu khác đã bị đánh trọng thương từ sớm, được đưa tới khu quặng mỏ lớn của Tiêu gia để chữa thương.Tiêu Dật dẫn theo hai mươi con cháu vẫn còn năng lực chiến đấu nhanh chóng chạy tới tám quặng mỏ vốn thuộc về bọn họ."Đám Mộ Dung gia khốn kiếp mau lăn ra đây."Tiêu Tráng nhịn không được mắng to.Trong quặng mỏ nhỏ, con cháu Mộ Dung gia đang cố gắng khai thác thiết tử vân, nghe thấy tiếng quát mắng thì tức giận cao ngạo đi ra ngoài."Ồ, thì ra là đám tạp chủng Tiêu gia, lại còn dám quay lại, muốn chết đúng không?""Chậc, đây không phải là tiểu phế vật Tiêu Dật à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-de-vo-than/1766801/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.