Lão quỷ cả người đầy khí tức quỷ dị nhìn về phía Thiên Nguyệt đang bị thương mà nở một nụ nụ cười quỷ dị hắn gầm lên một tiếng dài lao về phía nàng, Mộng Thiên Nguyệt nhanh chóng từ trong túi ném ra một tấm linh phù màu vàng, linh phù vừa rút ra nó tạo thành một tấm khiên ánh sáng cản lại sự truy kích của lão quỷ, đồng thời tạo thời gian ngắn giúp nàng tránh khỏi nơi đó, lần này lấy một viên đan dược bỏ vào miệng, vết thương tạm thời được cầm lại, nàng thối lui vài chục bước, hai tay không ngừng tạo các kết ấn khác nhau, kết thúc hai tay đan vào nhau:" Kỳ Môn Độn Giáp! Lục Giai Trận Pháp! Phiêu Linh Trận..."
Một trận đồ nhỏ hình tròn đường kính độ khoảng hai mươi xentimet xuất hiện ở hai chân nàng, [Phiêu Linh Trận] là trận pháp thường xuất hiện trên các linh phù dung để tăng tốc độ bản thân lên tạm thời, bình thường nó chỉ công hiệu trên giấy vàng chuyên vẽ linh phù nhưng thứ này tu luyện là [Kỳ Môn Độn Giáp] là một quyển kinh thư tối cường về trận pháp phù thuật, chỉ cần hồn lực đáp ứng yêu cầu mà trên kinh thư nêu ra thì có thể bày ra trận pháp cùng phù chú thuật mà không cần thông qua dụng cụ vẽ phù, nhưng mặt hạn chế rất cao, nó đòi hỏi hồn lực phải cao không ngừng bổ sung để duy trì nó.
Bản thân Mộng Thiên Nguyệt, nàng từ lúc sinh ra đã có hồn lực cao hơn người bình thường gấp bốn, năm lần lại tu luyện tối cường công pháp hồn tu [Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-dai-chua-te/1588417/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.