Trong căn phòng nhỏ có hai người đang đứng: Cung Âm mới từ trong phòng mình đi ra cùng Cung nãi nãi đang nổi giận đùng đùng.
“Bà nội, có chuyện gì vậy?” Cung Võ nghe được tiếng la cũng chạy vào nhà.
Cung Trường ý bảo Tiểu Võ đóng cửa lớn lại. Cung ông nội đi đến bên người bạn già.
“Phát sinh chuyện gì? Sao lại tức giận như vậy?”
“Ông đi mà hỏi cái con nha đầu không biết xấu hổ đã làm ra cái chuyện tốt gì kia kìa!”
“Bà nội!” Cung Trường, Cung Võ trăm miệng một lời quát bảo bà ngưng lại.
Cung nãi nãi che ngực tức giận đến cả người đều ở phát run, Cung ông nội tiến lên đỡ lấy bà.
“Tụi mày che giấu giỏi lắm!” Cung nãi nãi chỉ vào mặt hai đứa cháu mắng.
“Mọi người ở hai dãy phố này đều đã biết chuyện xấu của nha đầu chết tiệt kia rồi, tụi mày biết hôm nay lúc tao đi chợ có biết bao nhiêu người chỉ trỏ tao hay không! Nếu không phải bà bán bánh nướng nói cho tao biết, mặt mũi Trương lão ta phải để đâu cho được!” Cung nãi nãi tức giận đến mức òa khóc.
Bọn Cung Trường lúc này mới chú ý tới, giỏ đồ ăn mà Cung nãi nãi vừa ném xuống đất vẫn trống không.
“Bà nội, có phải bà hiểu lầm cái gì rồi không. Bà cũng biết rằng nhóm tam cô lục bà kia mở miệng ra chưa nói được lời ngon ý ngọt bao giờ, bà sao lại cả tin như vậy?” Cung Trường nhìn đến em gái thân thể đang run run, sắc mặt tái nhợt.
“Tao không cần biết người ta có nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-than/1097292/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.