“Ai?” Cung Trường bừng tỉnh.
“Hư, là ta.” Bên tai vang lên tiếng nói nhu hòa quen thuộc
“Ngươi vào bằng cách nào?” Cung Trường càng thêm kinh ngạc, âm lượng hạ xuống mức thấp nhất vì sợ đánh thức em trai nằm ở giường đối diện.
“Cửa sổ phòng ngươi không đóng.” Thiếu niên ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ, tự nhiên cởi giầy leo lên giường.
“Tới làm gì?” Vết thương bị đè lên, người nào đó bị đau mà hít một ngụm khí.
“Làm sao vậy?” Ứng Nhàn mẫn cảm hỏi.
“Không có gì. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta!” Cung Trường muốn đẩy ra y, nề hà giường quá nhỏ.
“Đến xem ngươi a. Lúc về nhà chợt gặp bảo vệ nói rằng hôm qua chủ quán hoành thánh trong thập bảo khố phố tới tìm ta, bọn họ còn chê cười, nghi ta thiếu tiền ăn của ngươi.”
Ứng Nhàn hiển nhiên là đang cười, một đôi tay cũng không thành thật, “Ngươi vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm ta, làm cho ta nhịn không được nghĩ như vầy: ngươi không phải là đang muốn ta đấy chứ? À đúng rồi, sao hôm nay thu quán sớm vậy? Hiện tại mới mười hai giờ mà.”
“Sạp bị thu.” Cung Trường cố dùng một giọng bình thản mà trả lời.
“Bị thu? A, ngươi nói sạp bị thu sao!”
“Hư, nói nhỏ thôi!” Cung Trường nâng tay gõ lên đầu tiểu tử đang gào to này một chút.
“Ngươi. . . . . . Cho ta nhìn kỹ lại xem!” Ứng Nhàn phản ứng rất nhanh, y cơ hồ có thể dám chắc Cung Trường sẽ không “văn minh” mà để đối phương đem sạp thu đi như vậy. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-don-than/1097294/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.