Hứa Thanh Nhiên đứng yên bất động, khuôn mặt vẫn cứng ngắc như cũ, hai tay cuộn lại trong túi áo, sống lưng thẳng tắp.
Ngược lại, Tô Mộ Tinh mất tự nhiên, suy nghĩ cẩn thận một chút, hình như cô hơi quá trớn, rõ lâu sau, cô thử thăm dò gọi một tiếng: "Bác sĩ Hứa?"
Hứa Thanh Nhiên chẳng tiếp lời, đôi mắt đen âm trầm, tầm nhìn hướng xuống, không biết nhìn về đâu.
Thói quen nhỏ của Tô Mộ Tinh lại xuất hiện, đầu lưỡi đặt giữa hai hàm răng cắn nhè nhẹ, do sự giây lát, bước chân cô di chuyển hướng về phía Hứa Thanh Nhiên, dừng ở chỗ cách xa hai bước, cô ngiêng đầu sáp lại gần, dè dặt cân nhắc câu chữ nói: "Thật ra chỉ chạm khẽ khàng một cái. . . sẽ không mang thai đâu mà . . ."
". . ."
Tầm nhìn Hứa Thanh Nhiên dịch lên, dừng trên gương mặt Tô Mộ Tinh, đôi môi mỏng mím thành đường, ánh mắt băn khoăn.
Tô Mộ Tinh híp mắt, "Ôi. . . ôi ôi lẽ nào em có mùi hôi miệng?" Nói xong, cô hà một hơi, cúi đầu ra sức ngửi, lại thất vọng lắc đầu, "Em quên mất. . . vẫn chưa khỏi nghẹt mũi . . ."
Hứa Thanh Nhiên vẫn không nói chuyện, chán ngắt đứng cắm cọc tại chỗ.
Cái cọc thứ hai là Tô Mộ Tinh thì không lần ra được manh mối, tay phải chống trán không biết phải làm sao, mắt to tròn đảo một vòng, tựa như tuyệt vọng nói: "Thôi xong, bị hôn đến ngây dại."
Tô Mộ Tinh giơ tay phải, đặt trước mặt Hứa Thanh Nhiên lắc lắc, tay ngừng giữa không trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/1569568/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.