Tống Duy làm ngành này đã nhiều năm, số vụ từng nhận không phải ít, kiểu gì cũng có, lách luật là chuyện thường tình, chuyện trái luật này nếu bảo chưa từng làm, nói ra chắc chắn chẳng ai tin được.
Nhưng ngấm ngầm với phơi bày là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Tống Duy giũ mấy tờ giấy in vài bức ảnh trong tay, đây là trò vui gì vậy? Cmn đây là hồ sơ vụ án của bộ công an đấy!
Tống Duy để lại đồ lên bàn, nói nghiêm túc: "Bạn học cũ, việc này dám nhận hay không vẫn để nói sau, tôi phải làm cho rõ thứ này có lai lịch thế nào."
Ngón trỏ cậu ta gõ lên mặt bàn, nhìn chăm chú Tô Mộ Tinh hồi lâu, lắc đầu nói: "Việc không minh bạch, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết."
Hai tay Tô Mộ Tinh đan vào nhau đặt trên bàn, giọng điệu ung dung: "Cái này cậu yên tâm, thứ này rất sạch sẽ, chẳng ai biết."
Trước đây cô mượn lí do thảo luận chuyên mục 《Pháp trị trực tuyến》 đến đội hình cảnh thành phố gặp Quý Nham, cố ý làm đổ nước lên áo sơ mi của người ta, thừa dịp Quý Nham đi thay quần áo mà chụp ảnh.
Quan hệ của cô và Quý Nham rất tốt, sau khi vụ án của mẹ Tô xảy ra, lúc đó tất cả những cảnh sát tham gia, người được thăng chức thì thăng chức, người bị điều đi thì điều đi, người nào giải tán thì giải tán, người duy nhất còn kiên trì liên hệ với cô chỉ có Quý Nham, nhưng hai người trước giờ chưa từng hẹn gặp nhau ở cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/1569570/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.