Hai người từ rạp chiếu phim đi ra thì bóng đêm đã thâm, ánh trăng mờ xuyên qua hai hàng cây ven đường rót xuống, bởi những phiến lá đan chồng lên nhau nên bóng cây hình thành những cái bóng lốm đốm mờ nhạt không đều trên vỉa hè.
Tay Tô Mộ Tinh được Hứa Thanh Nhiên nắm không nhịn được gõ vài cái vào lòng bàn tay người đàn ông, cô nghiêng mắt nhìn anh, hỏi: "Bây giờ thì sao? Bọn mình sẽ đi đâu?"
Bàn tay Hứa Thanh Nhiên siết chặt hơn một chút, nói giọng nhẹ nhàng: "Không đi đâu nữa, đưa em về nhà."
Vừa nghe đến về nhà, Tô Mộ Tinh đã không vui, lắc đầu nói từ chối: "Không muốn."
Ngón trỏ của Hứa Thanh Nhiên vuốt ve mu bàn tay cô gái, nói rất khẽ: "Hôm nay khuya lắm rồi."
Tay kia của Tô Mộ Tinh lôi kéo tay áo người đàn ông, ngước mắt nhìn thẳng anh: "Bác sĩ Hứa... Bọn mình ở lại thêm một lúc đã."
Hứa Thanh Nhiên rũ mắt nhìn cô khẽ nói: "Con gái không thể ngủ muộn quá, không tốt cho cơ thể."
Thoạt đầu Tô Mộ Tinh hơi chu miệng, sau đó đôi mắt hơi nhếch lên, mang theo một ít khiêu khích: "Sức khỏe em tốt lắm, không tin anh thử xem?"
"......" Hứa Thanh Nhiên nghẹn một lát, sau đấy cực kì nghiêm túc nói: "Nếu thường xuyên thức đêm, chẳng những sẽ kiệt sức, tinh thần không phấn chấn, khả năng miễn dịch cũng sẽ giảm sút, đau đầu, cảm cúm, viêm dạ dày, dị ứng cũng sẽ có."
Tô Mộ Tinh làm bộ như không bị lay động, đầu lưỡi đảo qua lợi một vòng, điềm tĩnh hỏi: "Còn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/1569588/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.