Cơn gió ngày đông, đập vào cửa sổ cách đó không xa, vang lên những tiếng xào xạc, vài tia nắng chói lọi ló vào, bừng sáng và ấm áp, xa một chút là mấy đám mây trắng lờ lững phiêu diêu.
Tô Mộ Tinh không nỡ buông ra.
Khoảnh khắc tươi đẹp này, cho cô ảo giác về năm tháng yên bình đẹp đẽ, tất cả mọi thứ, dường như đều không còn quan trọng nữa.
Cầu thang không có người, thế nên, cô có phần được nước lấn tới, một lần nữa kiễng mũi chân, sáp đến trước mặt Hứa Thanh Nhiên hôn loạn xạ.
Hứa Thanh Nhiên cũng không ngăn cản, mặc cho cô như con chim gõ kiến chẳng biết kiêng nể là gì, nhưng cánh tay anh đặt trên hông Tô Mộ Tinh lại bất giác càng siết chặt hơn.
Tô Mộ Tinh hôn đủ rồi, đôi tay ôm cổ người đàn ông buông ra, bàn chân hạ xuống đất, cô ngước nhìn Hứa Thanh Nhiên, gọi khe khẽ: "Bác sĩ Hứa."
Khóe mắt Hứa Thanh Nhiên điểm xuyết nét tươi cười, như mùa xuân đến sau những bông tuyết rơi, hàng mi dịu dàng rủ xuống, chờ cô tiếp tục nói.
Tô Mộ Tinh hơi híp mắt, đầu lưỡi cuốn lên đặt giữa hàm răng cắn nhẹ một cái, mới nói từ tốn: "Chuyện anh đã đồng ý với em."
Hứa Thanh Nhiên trả lời cô: "Chuyện anh đồng ý với em không ít đâu."
Đôi mắt giảo hoạt của Tô Mộ tinh nheo lại, cũng không vòng vo, "Mặc sức làm mưa làm gió? Anh nhớ chứ."
"......"
Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn lên, cô hơi hơi nghiêng đầu, nói cảnh cáo: "Anh đừng có lại quên nữa."
Hứa Thanh Nhiên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/1569589/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.