Về đến nhà, thời gian đã không còn sớm.
Hứa Thanh Nhiên vẫn luôn bế Tô Mộ Tinh, bón cơm cho cô ấy, giúp cô ấy tắm rửa, thay xong đồ ngủ, bế lên giường, Tô Mộ Tinh mặc cho anh tùy ý, toàn bộ quá trình không nói câu nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn.
Tô Mộ Tinh ngồi ở mép giường, Hứa Thanh Nhiên ngồi xổm dưới đất, hộp y tế đặt cạnh chân anh ấy, lòng bàn tay nâng mu bàn tay Tô Mộ Tinh, giúp cô ấy bôi thuốc ở cổ tay phải.
Đầu lông mày anh ấy nhíu lại, đường quai hàm căng chặt, động tác hết sức cẩn thận.
Tô Mộ Tinh nhìn một lúc, rốt cuộc đã mở miệng nói chuyện, "Hứa Thanh Nhiên..."
Hứa Thanh Nhiên khẽ "Ừ" một tiếng, lực chú ý vẫn ở vết thương của cô ấy.
Tô Mộ Tinh nói nhẹ giọng: "Có phải... có phải anh cảm thấy em rất vô dụng không?"
Động tác tay Hứa Thanh Nhiên chợt ngừng, ngước mắt nhìn cô ấy, cảm xúc trên gương mặt Tô Mộ Tinh rất nhạt nhòa, lông mi uể oải rũ xuống, bình tĩnh nhìn anh.
Bốn mắt giao nhau, hai người đối diện vài giây.
Hứa Thanh Nhiên cúi đầu không nói, động tác tay tiếp tục, chẳng mấy chốc, bôi xong thuốc, Hứa Thanh Nhiên đứng dậy thu dọn đồ bên cạnh.
Tô Mộ Tinh lặp lại một cách tẻ ngắt.
Hứa Thanh Nhiên để hộp y tế lên kệ gần đó, quay người nhìn cô ấy, chẳng bao lâu, anh ấy vén chăn lên, ôm Tô Mộ Tinh nằm xuống.
Hai tay Tô Mộ Tinh vòng quanh eo Hứa Thanh Nhiên, mặt vùi trong lòng ngực anh ấy, thanh âm rầu rĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/432768/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.