Hứa Thanh Nhiên rời đi ngay buổi chiều hôm ấy, đồ đạc của anh ấy không nhiều, lúc đến một vali, lúc đi cũng như vậy.
Toàn bộ quá trình hai người không nói một câu nào.
Hứa Thanh Nhiên đi rồi, Tô Mộ Tinh từ phòng sách ra ngoài, sắp xếp lại phòng, cô ấy đổi vỏ chăn mới tinh, thu dọn tất cả đồ đạc không thuộc về cô ấy trong phòng bếp và phòng khách, đúc đầy hai túi rác.
Bận rộn xong, cô ấy rót cốc nước, đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa.
Căn bản là Tô Mộ Tinh không dám để mình rảnh rỗi, một khi dừng lại thì trong đầu toàn là Hứa Thanh Nhiên.
Rõ ràng Hứa Thanh Nhiên sống ở đây chẳng bao lâu, thế mà lớn thì một căn phòng, nhỏ thì một chiếc cốc nước, đều có dấu vết của anh ấy, Tô Mộ Tinh nhắm mắt nằm trên sofa.
Mí mắt vừa khép lại, kí ức ngày nào đó lại hiện ra.
Sofa... Bọn họ từng vuốt ve an ủi nhau trên sofa, hợp làm một, cũng chỉ là chuyện mấy ngày trước.
Hứa Thanh Nhiên đã hứa hẹn với cô ấy.
Tô Mộ Tinh mở mắt, đứng dậy đi đến huyền quan mở cửa.
Cửa lớn vừa kéo ra, một đồng chí cảnh sát ngồi xổm bên cạnh lập tức đứng lên, "Phóng viên Tô, cô định ra ngoài à?"
Thời điểm giữa trưa, Tô Mặc cử cảnh sát qua, cuộc điện thoại uy hiếp không kiểm chứng được, Tô Mặc lo lắng cho an toàn của cô ấy, thu xếp đồng nghiệp đến đây, Tô Mộ Tinh cũng không nói thêm gì.
Tô Mộ Tinh chỉ chỉ phòng khách, mở miệng nói: "Cảnh sát Trần, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-du-chua/432767/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.