Edit: nuocici Mấy ngày ở Hải Thành, Cận Ngôn Châu vẫn luôn ở chung phòng với Sơ Hạnh. Anh cùng cô nằm trên chiếc giường cô đã ngủ hơn hai mươi năm trời, mỗi đêm chung chăn chung gối, ôm cô chìm vào giấc ngủ. Cận Ngôn Châu chưa bao giờ thấy thỏa mãn tới vậy. Giống như là… anh đã hoàn toàn bước vào thế giới của cô trong quá khứ, xâm nhập từng góc cô từng sinh hoạt. Nhưng vì chung một mái nhà với bố mẹ cô nên có một vài việc khá hạn chế. Cận Ngôn Châu không dám làm gì quá mức, nhưng lại không thể ngăn mình chạm vào cô nên đành phải để Sơ Hạnh nhịn rồi lại nhịn. Có đôi lúc Sơ Hạnh không kìm được tiếng mình nên chỉ có thể cúi đầu cắn anh. Nhưng hiệu quả thì hoàn toàn ngược lại, khiến anh càng thêm mất khống chế. Hai người ở trong phòng cô, trùm chăn kín mít bàn chuyện riêng tư, âm thầm giao lưu. Từ giường đến bàn, đến sau rèm bên cửa sổ, còn cả vách tường lạnh như băng. Mỗi một góc đều lưu lại dấu vết yêu đương cuồng nhiệt của họ. Trước ngày đi một hôm, Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu ghé thăm nhà của Kỷ An và Dụ Thiển. Thật ra hai người chỉ rẽ qua dạo quanh một lát, xem thử họ trang trí nhà cửa như nào. Dụ Thiển mua dâu tây mà Sơ Hạnh thích nhất, rửa sạch rồi bưng ra cho cô ăn. Trong lúc đợi Cận Ngôn Châu và Kỷ An bàn chuyện công việc, Dụ Thiển kéo Sơ Hạnh đến quầy bar ngồi, vừa uống nước vừa thưởng thức dâu tây. Sơ Hạnh ngỏ lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248580/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.