Edit: nuocici Vì quá hưng phấn, trước khi ngủ Sơ Hạnh lại rủ rê Cận Ngôn Châu cùng uống rượu vang đỏ với mình. Mãi đến khi đôi mắt mông lung vì say rồi mà cô nàng vẫn chưa chịu đi ngủ. Cận Ngôn Châu không còn cách nào khác, chỉ có thể cưỡng chế đoạt lấy ly rượu trong tay cô, lời nói ra lại dịu dàng: “Em uống nhiều quá.” Sơ Hạnh đã say khướt ngẩng mặt lên cười ngây ngô với anh, giọng điệu hào sảng: “Em còn uống được!” Cận Ngôn Châu lại nói: “Em không uống được.” Sơ Hạnh chu miệng làm nũng, muốn khiến anh mủi lòng rồi cho cô uống thêm chút nữa. Nhưng có lẽ anh đã hiểu sai ý cô, cho rằng cô muốn được mình hôn nên trực tiếp cúi đầu xuống mổ nhẹ lên khóe môi cô. Thật ra anh không hiểu sai ý cô, chỉ là muốn hôn cô một chút. Cận Ngôn Châu thấp giọng dỗ dành cô: “Đi tắm rồi ngủ thôi.” Sơ Hạnh được nụ hôn của anh xoa dịu, nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy, về phòng tắm rửa. Cận Ngôn Châu đặt chai rượu về tủ rượu, rửa sạch ly uống. Bóa hoa hồng anh tặng cô đêm nay đã được gỡ ra, cô muốn cắm vào bình hoa trong nhà để giữ được lâu hơn, nhưng vẫn chưa làm xong. Lúc này hoa hồng đang ngổn ngang trên mặt bàn, bên cạnh là kéo để tỉa bớt càng lá và vài cành hồng đã tỉa gọn nhưng chưa được cắm vào bình. Cận Ngôn Châu bước tới, bắt đầu giúp cô xử lý chỗ hoa này. Đợi đến khi anh cắm được hết số hoa trên bàn vào bình rồi đặt chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248581/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.