Edit: nuocici Sơ Hạnh cầm tấm thiệp trong tay, trái tim như sắp nảy ra khỏi lồng ngực. Cô khẽ chớp đôi mắt đã ươn ướt, đặt thiệp sang một bên để tiếp tục xem những món đồ khác trong hộp. Thứ tiếp theo thu hút cô lại là túi bùa màu hồng nhạt. Sơ Hạnh ngạc nhiên cầm nó lên. Đây là… bùa tình duyên mà. Không phải anh đã chọn bùa học tập sao? Mãi đến lúc này Sơ Hạnh mới biết anh chàng Cận Ngôn Châu kia đã lừa cô. Ngày đó anh đến ngôi chùa trên núi ở Nam Thành không phải để xin bùa học tập, mà là bùa tình duyên. Cô bắt đầu hoài nghi, Quốc Khánh chỉ được nghỉ vài ngày, anh lại có thể cùng đến ngôi chùa ấy cầu nguyện chung thời gian với cô như vậy, lẽ nào anh đã cố tình sắp xếp sự trùng hợp đó? Theo tính cách của Cận Ngôn Châu, hẳn là có thể như vậy. Sơ Hạnh bỏ bùa tình duyên xuống, cầm chiếc lá phong đã được ép plastic lên. Trên bìa plastic còn ghi thời gian: Ngày 31 tháng 10 năm 2010. Cho nên chiếc lá phong này được anh lén giữ lại sau lần đầu tiên họ vào rừng phong cùng nhau. Trong hộp còn rất nhiều thứ khác. Móc khóa hình con thỏ cô chọn cho anh khi họ cùng đi ăn lẩu sau tết âm lịch hồi năm nhất đại học. Đêm trước ngày nghỉ đông, khi Cận Ngôn Châu tặng cô cây bút làm quà tặng năm mới, Sơ Hạnh cũng tặng lại anh cây kẹo mút vị sữa dâu, vỏ kẹo đến giờ vẫn nằm gọn trong hộp. Ngay cả hộp thuốc trị cảm cô mua giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248583/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.