Sơ Hạnh ngủ một mạch đến sáng. 6 giờ, nhờ đồng hồ sinh học cố định nên cô mới mở mắt ra được. Cận Ngôn Châu đang ngồi sát bên. Anh tựa vào đầu giường, đang rũ mắt gõ lên ipad, có lẽ là xử lý một vài việc của công ty.
Sơ Hạnh lăn vào lòng anh, được anh duỗi tay ôm lấy. Cô nhắm mắt, lười biếng lẩm bẩm: “Sao anh dậy sớm vậy?”
Vì vừa ngủ dậy nên chất giọng vốn đã mềm dịu của Sơ Hạnh còn pha thêm chút khàn khàn và biếng nhác.
Cận Ngôn Châu đặt ipad xuống rồi nhấc ly nước đang đặt ở tủ đầu giường bên cạnh lên. Anh không trả lời cô, chỉ nâng cô dậy, đưa ly nước trong tay mình cho cô. Mỗi sáng tỉnh dậy Sơ Hạnh đều uống một ly nước. Thói quen này cô không nói với anh, nhưng anh đã nhận ra từ sớm rồi.
Sơ Hạnh vẫn còn ê ẩm cả người chậm chạp ngồi dậy, nhận lấy ly nước trong tay anh, hai tay ôm lấy ly thủy tinh nhấp từng ngụm nước. Cũng vào lúc này, cô đột nhiên mở to mắt, gần như khó tin nhìn chằm chằm ngón giữa bên tay trái của mình.
Trên ngón tay đã nhiều thêm một chiếc nhẫn kim cương rồi. Rõ ràng tối qua trước khi ngủ không có mà…
Không cần đoán cũng biết anh nhân lúc cô ngủ đã lén đeo vào rồi. Sơ Hạnh quơ nhẹ tay trái, cười hỏi: “Ngôn Ngôn, anh mua nhẫn từ lúc nào thế?”
Anh nhấc ly nước đã uống cạn khỏi tay cô, nắm lấy tay trái của Sơ Hạnh rồi miết nhẹ mặt chiếc nhẫn như đang thưởng thức nét đẹp, lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248587/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.