Edit: nuocici
Đêm đó, sau khi mọi người đều ngủ say, Sơ Hạnh nhắn Wechat cho Cận Ngôn Châu, kêu anh ra cửa. Cận Ngôn Châu vốn không ngủ được nên lập tức nhẹ tay nhẹ chân như kẻ trộm rời khỏi gian phòng phía tây, đi một mạch ra cổng.
Chốc lát sau, Sơ Hạnh cũng ra đó. Cô đặt hai chiếc đệm ngồi trong tay xuống đất, kéo anh cùng ngồi xuống với mình. Ngày mai sau khi rời khỏi nhà bà ngoại, Sơ Hạnh không quay lại Thẩm Thành với Cận Ngôn Châu mà về nhà với bố mẹ, ở cùng họ một thời gian nữa. Nên đêm nay cô muốn ngồi riêng với anh một lát, dù chỉ đơn giản là im lặng ngắm sao thôi cũng được.
Cận Ngôn Châu không nhịn được hỏi cô: “Em định lúc nào quay lại Thẩm Thành?”
Sơ Hạnh nghiêng đầu suy nghĩ một lát, trả lời anh: “Có lẽ phải đến cuối tháng.”
Cuối tháng. Từ giờ đến đó còn những hai mươi ngày nữa.
Cận Ngôn Châu im lặng không đáp.
Sơ Hạnh quay qua nở nụ cười với anh: “Nếu anh nhớ em thì em có thể cân nhắc quay lại sớm hơn chút.”
Cận Ngôn Châu hừ lạnh một tiếng như tỏ vẻ ghét bỏ, rồi lại không kìm được hỏi thêm: “Sớm một chút là bao lâu?”
Sơ Hạnh không khỏi cười nhạo anh, đúng là tính tình trẻ con chẳng thể thay đổi được mà. Sau đó cô lại bị anh cắn khóe miệng, hôn sâu thêm một lúc lâu nữa như trừng phạt việc cô cười chê anh chàng.
Cận Ngôn Châu hôn cô xong, lặp lại câu hỏi: “Sớm bao lâu?”
Sơ Hạnh mơ màng chớp chớp mắt, nói đúng sự thật: “Em cũng không biết nữa, đến lúc đó mới biết được. Em sẽ nói trước với anh.”
Cận Ngôn Châu không nói gì nữa, chỉ vòng tay ôm lấy cô, ngón tay thon dài cuốn lấy vài lọn tóc mềm mại nghịch ngợm.
Sơ Hạnh rúc vào lòng anh, khẽ nỉ non: “Ngôn Ngôn, em muốn nghe hát. Anh hát cho em nghe đi.”
Cận Ngôn Châu rũ mắt nhìn cô nàng: “Hát bài gì?”
“Bài nào cũng được mà, anh muốn hát gì thì hát đó.” Cô cười đáp.
Cận Ngôn Châu nâng mắt nhìn từng đốm sao sáng trên bầu trời, trầm ngâm một lát. Sau đó hắng giọng, thấp giọng hát: “Khi bầu trời đêm mờ mịt không một ánh sao. Chẳng lời nào có thể bù đắp lại nữa…”(1)
Giọng anh vốn rất trầm, khi ngân nga càng thêm dịu dàng, lọt vào tai lại dễ nghe đến bất ngờ.
Sơ Hạnh chỉ ngoan ngoãn lặng yên nghe anh hát: “Phải chăng khi trái tim đã dành trọn cho một người thì chẳng cần quan tâm ngày mai thế nào nữa. Non xanh nước biếc cũng không sánh được với một ánh nhìn của em. Nắm đôi tay em, cùng đi tới chân trời góc bể. Khoảnh khắc đó, sao mà quay lại được bây giờ?”(2)
(1) (2) Lời bài hát “Sau ngày mai” của Trương Kiệt.
Cô bỗng nhớ ra, đã lâu vậy rồi mà chỉ khi có hai người anh mới bằng lòng hát cho cô nghe.
Anh chàng này.
Sơ Hạnh không nhịn được mỉm cười. Cô cảm thấy có lẽ đây là điểm lãng mạn với Cận Ngôn Châu. Chỉ hát cho mình cô nghe mà thôi.
Đợi anh hát xong, cô cười tươi mềm giọng nói: “Em chẳng cần quay lại đâu.”
Sơ Hạnh nắm chặt tay anh, lúm đồng tiền thấp thoáng bên má: “Em muốn cùng anh mãi tiến về phía trước.”
“Ngôn Ngôn, anh cũng là người quan trọng nhất với em.” Sơ Hạnh chậm rãi nói từng chữ với anh: “Em sẽ dốc hết lòng để yêu anh.”
Anh nghiêng đầu đưa mắt nhìn cô chăm chú, không vội đáp lại. Mấy giây sau, Cận Ngôn Châu cúi đầu ghé sát xuống chỗ cô. Trong màn đêm yên tĩnh, anh hôn lên đôi môi ngọt ngào của Sơ Hạnh.
Chỉ cần nghĩ đến việc từ mai phải xa cô hai mươi ngày nữa, nỗi khó chịu và không nỡ dâng đầy tâm trí anh. Nhưng bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, không phải chỉ là hai mươi ngày thôi sao, quay qua quay lại là hết rồi.
Dẫu sao họ cũng còn vài thập niên sau này nữa để bên nhau cơ mà.
——————————————-
Tối ngày 27 tháng 7, Sơ Hạnh đáp máy bay xuống sân bay Thẩm Thành.
Cận Ngôn Châu đã đợi hơn một tiếng, cuối cùng cũng thấy cô đẩy hành lý ra ngoài. Anh sải bước tới chỗ cô nàng, Sơ Hạnh lại nhanh nhẹn chạy chậm đến chỗ anh. Ngay khi đến trước mặt Cận Ngôn Châu, Sơ Hạnh buông đồ đạc trong tay ra rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, dễ dàng nhảy lên người anh.
Sơ Hạnh níu chặt lấy anh như chú gấu koala, nũng nịu: “Ngôn Ngôn, em nhớ anh lắm.”
Cận Ngôn Châu chỉ ôm chặt cô, khóe miệng đã cong lên mà vẫn vờ như bình tĩnh đáp: “Biết xấu hổ chút.”
Sơ Hạnh ngước lên, gương mặt lạnh nhạt của anh phản chiếu lại trên đôi mắt trong veo của cô nàng. Cô nghiêm túc hỏi: “Anh không nhớ em à?”
Một tay Cận Ngôn Châu đỡ lấy cô, một tay đẩy vali xoay người đi ra ngoài, đồng thời trả lời: “Mỗi ngày đều nhắn tin gọi video, cũng đâu phải mất liên lạc.”
“Nhưng mà không chạm được vào anh, cảm giác không chân thật lắm.” Cô nói xong, tay trái đã theo thói quen mò đến nhéo nhẹ vành tai anh.
Cận Ngôn Châu nghiêng đầu tránh né bàn tay nghịch ngợm của cô nàng, thấp giọng cảnh cáo: “Đừng sờ lung tung.”
Sơ Hạnh ngoan ngoãn thu tay về, sau đó trượt xuống khỏi người anh. Hai người họ đổi lại thành nắm tay. Cận Ngôn Châu vừa nắm tay cô vừa đẩy vali, đưa cô ra bãi đỗ xe.
Sau khi lên xe, Sơ Hạnh đang thắt dây an toàn, anh khi nãy nói không nhớ cô bỗng nhiên sấn tới, dứt khoát hôn lên môi cô.
Cũng không phải chỉ chạm nhẹ một chút rồi rời đi. Anh mạnh mẽ chiếm lấy, không cho cô cơ hội phản ứng đã xâm lược khoang miệng cô, lớn mật làm càn, một góc cũng không tha.
Không gian chật hẹp trong xe khiến bầu không khí chẳng mấy chốc đã nóng lên. Bên tai lúc này chỉ còn lại tiếng nước phát ra khi họ hôn môi. Rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Không khí trong xe khiến trái tim Sơ Hạnh loạn nhịp, tiếng thình thịch dữ dội như muốn chọc thủng luôn màng nhĩ của cô.
Nụ hôn này vội vàng nhưng mãnh liệt, như đang thay lời anh muốn nói với cô, mấy ngày vừa rồi anh đã nhớ cô nhiều bao nhiêu.
Sơ Hạnh cong mắt, đưa tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng đáp lại.
Một lúc lâu sau, Cận Ngôn Châu như đã cảm thấy đủ nên từ từ dừng lại. Sơ Hạnh không thở nổi vì thiếu oxy, lúc này mới được hít thở thoải mái. Cô được anh ôm gọn trong lòng, ghé đầu tựa lên vai anh, lồng ngực lên xuống không ngừng theo nhịp thở.
Về đến nhà đã hơn 11 giờ.
Cận Ngôn Châu đẩy vali đến trước cửa phòng Sơ Hạnh, cô vừa mở cửa ra đã thấy đồ đạc trên giường đều được thay mới rồi. Giờ cả giường đều là họa tiết thỏ con màu hồng nhạt, vừa nhìn đã thấy đáng yêu cực kì.
Cận Ngôn Châu lãnh đạm nói: “Mới mua, hôm qua nhờ dì giúp việc qua đổi giúp em.”
Vì biết hôm nay cô quay lại nên mới nhờ dì thay mới tất cả, từ ga giường, vỏ gối đến vỏ chăn giúp cô. Chàng trai này cũng biết thấu hiểu lòng người ghê.
Anh hỏi cô: “Có muốn ăn gì không?”
Sơ Hạnh cười lắc đầu: “Không đâu, em ăn cơm trên máy bay rồi. Cũng muộn rồi Ngôn Ngôn, anh đi ngủ trước đi. Em tắm xong cũng ngủ luôn đây, đồ đạc để mai dọn sau.”
“Được.” Cận Ngôn Châu thuận tay đóng cửa giúp cô, hiếm khi chủ động chúc cô ngủ ngon: “Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon nha Ngôn Ngôn.” Sơ Hạnh dịu dàng đáp lại.
Sau đó, Sơ Hạnh vào phòng tắm tắm rửa. Sấy tóc xong, cô ra khỏi phòng tắm chuẩn bị lên giường ngủ, đột nhiên đứng lại ngay mép giường. Lúc nãy không nhìn kỹ, giờ mới phát hiện ra, ga gối chăn nệm không có lấy một nếp nhăn nào cả. Giống như là… có người cố tình gắng sức trải phẳng, vuốt thẳng từng góc một nhưng lại cố để trông tự nhiên nhất có thể.
Sơ Hạnh ngẩn ngơ chớp mắt, rồi mím miệng nở nụ cười. Mời dì giúp việc đến đổi ga rồi còn chỉn chu từng chi tiết cỡ này, hẳn tốn không ít tiền đâu nhỉ?
Cô sửa sang quần áo lại lần nữa rồi mới vén chăn nằm lên giường. Sơ Hạnh kéo chăn lên che kín mũi mình lại, hít hà mùi nước giặt dịu nhẹ trên đó. Mùi này giống y hệt mùi trên chăn anh, đúng là loại nước giặt anh thường dùng. Cô vui vẻ lăn qua lăn lại trong chăn một lúc rồi kéo chiếc gối đầu còn lại ôm trong ngực.
Sơ Hạnh vốn đã rất mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng mà đêm nay đột nhiên có bão, gió và mưa điên cuồng gào thét bên ngoài. Khi Sơ Hạnh bị tiếng sấm đánh thức, sấm chớp bên ngoài đang lóe lên từng đợt liên tiếp, rạch ngang trắng xóa bầu trời. Mưa to rơi xuống không ngừng, từng hạt nặng trĩu nương theo gió nện vào cửa sổ.
Sơ Hạnh nhanh chóng vùi cả người vào chăn, hai tay áp chặt vào tai, không chừa lại khoảng trống nào cả. Cô nhắm chặt hai mắt, run lẩy bẩy che kín lỗ tai, không ngừng nhủ thầm trong lòng “Makka Pakka Makka Pakka”.
Đột nhiên một tia chớp lóe lên xiên thẳng trong phòng, kèm theo tiếng nổ mạnh rền vang. Sơ Hạnh sợ phát khóc gọi: “Ngôn Ngôn!”
Tiếng Cận Ngôn Châu lập tức vang lên bên ngoài chăn: “Sơ Sơ?”
Anh bước tới vỗ về cô qua lớp chăn, giọng nói hơi khàn đầy dịu dàng: “Anh đây.”
Sơ Hạnh lập tức vén chăn lên ngồi dậy, duỗi tay ôm lấy eo rồi vùi cả người vào lòng anh. Cận Ngôn Châu thuận theo ngồi xuống mép giường.
Anh vuốt tóc cô dỗ dành: “Không sao, đừng sợ.”
Sơ Hạnh nghẹn ngào như sắp khóc: “Anh ngủ… ngủ với em.”
“Được.” Anh đồng ý: “Anh ngủ với em.”
Anh ôm cô nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai người rồi nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu cô. Sơ Hạnh được anh ôm chặt trong lòng, cả gương mặt vùi vào ngực anh, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt không dám mở ra.
Cận Ngôn Châu cất tiếng hát khe khẽ, dỗ cô ngủ như đang dỗ một đứa trẻ. Mấy năm nay mỗi lần đến đợt bão giữa hè, chỉ cần trời mưa hay sấm chớp, anh đều ở bên cạnh cô. Mỗi ngày Cận Ngôn Châu đều xem dự báo thời tiết, nếu dự báo ngày mai có mưa rào sấm chớp, đêm trước đó anh sẽ đón Sơ Hạnh đến văn phòng mình ở công ty.
Dù xác suất xảy ra sấm chớp mưa rào chỉ là 1%, cả ngày hôm đó bầu trời vẫn sáng sủa, anh vẫn kiên định đưa cô đến công ty cùng mình.
Lúc này đây, khi giông bão càn quét bầu trời đêm, có anh nằm bên cạnh, Sơ Hạnh rốt cuộc cũng thấy yên tâm hơn, không còn sợ hãi nữa. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, chẳng mấy chốc cô đã ngủ say, Cận Ngôn Châu lại trằn trọc không ngủ nổi.
Cô gái dịu dàng, mềm mại như ngọc nằm trong ngực mình, hơn nữa lại còn là người mình yêu tha thiết. Anh không phải vị thánh thanh tâm quả dục*, khó mà kìm nén ham muốn đang cuồn cuộn. Anh thật sự đã mong nhớ cô rất lâu rất lâu rồi.
*Thanh tâm quả dục: không có ham muốn tình dục, tâm trí thuần khiết, thanh tịnh.
————————————–
Có lẽ hôm qua phải ngồi lâu trên máy bay nên vẫn còn mệt, 6 giờ sáng Sơ Hạnh thức dậy ăn sáng với Cận Ngôn Châu xong lại về phòng ngủ tiếp. Đến gần giữa trưa cô mới tỉnh lại. Sơ Hạnh lười biếng duỗi người trên giường một lúc mới rời giường ra ngoài.
Phòng khách không có ai.
Cô đoán Cận Ngôn Châu đang xử lý công việc trong phòng sách nên định xoay người đi tìm anh, chợt nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng bếp.
Sơ Hạnh đi vào bếp. Khi cô mở cửa ra, Cận Ngôn Châu đang nêm nếm gia vị theo video hướng dẫn. Cô vừa xuất hiện, anh đã luống cuống tắt vội video đi. Cận Ngôn Châu khóa màn hình rồi dứt khoát đặt điện thoại lên bàn.
Biểu cảm trên mặt anh vẫn trước sau như một, cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi: “Ngủ đủ rồi?”
“Ừm.” Đôi mắt Sơ Hạnh nhuốm nét cười, cô bước tới gần anh, nghiêng đầu hỏi: “Anh đang nấu gì vậy? Cánh gà à?”
Cận Ngôn Châu đáp: “Cánh gà kho coca.”
“Cần em phụ anh không?” Sơ Hạnh cong mắt hỏi tiếp.
“Không cần đâu.” Cận Ngôn Châu lập tức từ chối.
Sơ Hạnh nhướng mày: “Vậy em đợi anh nấu xong rồi ăn.”
Anh đẩy cô ra cửa, giọng điệu chê bai: “Ra ngoài đợi. Đừng để ý đến anh.”
Sơ Hạnh mím môi không thèm đôi co với anh, ngoan ngoãn rời khỏi bếp. Nhưng mà, kết quả cho sự chờ đợi của cô là hai người họ cùng ăn cơm hộp. Bởi vì phòng bếp lúc này là món ăn hắc ám đen kịt, thất bại tràn trề.
Đã lâu vậy rồi mà tay nghề nấu nướng của Cận Ngôn Châu vẫn dậm chân tại chỗ. Đến giờ anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nấu một vài món đơn giản nhất trong số những món cô thích ăn mà thôi.
Sẩm tối, họ lái xe ra ngoài ăn bữa tối thịnh soạn. Ăn xong, Cận Ngôn Châu không đưa Sơ Hạnh về nhà ngay.
Sơ Hạnh ngơ ngác hỏi: “Mình đi đâu vậy Ngôn Ngôn?”
Cận Ngôn Châu không chịu tiết lộ cho cô biết, chỉ lấp lửng: “Đưa em đến chỗ này.”
Mãi đến khi xuống xe, ngắm nhìn căn biệt thự độc lập trước mặt, Sơ Hạnh không khỏi ngơ ngẩn.
Cận Ngôn Châu kéo tay cô, dắt cô đi vào bên trong. Trước cửa, bên tay trái là bể bơi tại nhà rất lớn. Bước lên cầu thang đi vào nhà, phòng khách vừa to rộng vừa thoáng đãng, nam bắc thông nhau, phía bên kia còn có cửa phụ nối liền với vườn hoa đằng sau.
Cận Ngôn Châu nắm tay cô đi từ chỗ này sang chỗ khác, vừa để cô tham quan vừa giới thiệu.
“Đây là phòng ngủ chính, bên cạnh là phòng tắm.”
Phòng tắm vô cùng rộng rãi, gần như ngang bằng với phòng ngủ chính.
Anh tiếp tục đưa cô đi xem chỗ khác. Ngoài phòng ngủ chính thì còn hai phòng ngủ phụ, hai phòng vệ sinh và một phòng sách siêu lớn.
Căn biệt thự này có vườn hoa rộng gần 100 mét vuông, cả phòng ngủ chính lẫn phụ đều có cửa riêng để đi thẳng ra đó. Cũng nhờ vậy mà ánh sáng mỗi phòng đều ngập tràn. Bên ngoài có cầu thang dẫn thẳng lên trên, bên trên là sân thượng với tầm nhìn ngắm cảnh tuyệt đẹp. Đặc biệt hơn là còn có tầng hầm ngầm.
Cận Ngôn Châu vừa đưa Sơ Hạnh đi dạo căn hầm vừa nói với cô: “Chỗ này là phòng chiếu phim, sau này mình sẽ xem phim ở đây.
“Phòng này đổi thành phòng vẽ tranh cho em.”
“Chỗ này… Phòng tập thể dục được không nhỉ?”
Sơ Hạnh còn đang kinh ngạc chưa kịp lấy lại tinh thần, ngơ ngác gật đầu: “Được.”
Anh chọn biệt thự này, so với căn nhà rộng lớn kia của cô còn khổng lồ và xa hoa hơn nhiều. Từ tầng hầm đi lên, Sơ Hạnh vẫn đang thụ sủng nhược kinh* níu Cận Ngôn Châu lại.
*Thụ sủng nhược kinh: được yêu chiều quá mức nên đâm ra lo sợ
Cô lẩm bẩm gọi tên anh: “Ngôn Ngôn…”
Cận Ngôn Châu rũ mắt nhìn cô chăm chú, hỏi khẽ: “Thích không?”
Sơ Hạnh mỉm cười đáp: “Thích chứ.”
Anh cảm thấy mỹ mãn trong lòng, nói tiếp: “Tất cả đều sẽ trang trí dựa theo sở thích của em. Khi nào hoàn thiện mọi thứ thì chúng mình dọn về đây ở.”
Sơ Hạnh duỗi tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, ngoan ngoãn trả lời: “Được.”
Cô cao giọng, không kìm được vui vẻ: “Em muốn trang trí phòng cưới của chúng mình thật xinh đẹp!”
Phòng cưới, của chúng mình.
Anh lơ đễnh nhìn quanh quẩn, khóe miệng lén cong lên. Cô nói cũng không sai. Căn nhà này chính là phòng cưới thuộc về riêng họ mà anh muốn tặng cô.
Sau khi rời khỏi biệt thự về nhà, Sơ Hạnh vẫn hớn hở vô cùng. Có lẽ do bất ngờ đêm nay anh đem lại cho cô quá quy mô, sự hưng phấn trong não cô lúc này chưa kịp rút đi.
Cận Ngôn Châu thấy cô vẫn còn sức nên đề nghị: “Nếu em chưa mệt thì mình xem phim nhé.”
Sơ Hạnh vui vẻ đồng ý: “Được được.”
Anh nhanh chóng mở máy chiếu ra tìm phim xem, Sơ Hạnh thì chạy tới chạy lui lấy đồ ăn vặt và coca. Lúc cô cầm theo coca và ống hút quay lại, Cận Ngôn Châu đã tìm xong phim, đang ngồi đợi cô.
Sơ Hạnh đặt hai ly coca lên bàn. Cô ngồi xuống cạnh anh, hớn hở nói: “Được rồi được rồi, bắt đầu xem phim.”
Cận Ngôn Châu lập tức ấn nút bắt đầu. Chỉ một chớp mắt, nhạc nền u ám vang lên.
Sơ Hạnh: “?”
Khung hình bắt đầu loang lổ vết máu chảy ra, tiếp đó là một kẻ mặc đồ trắng xõa tóc, cả người toàn máu là máu xuất hiện.
Cô lập tức thấy đầu mình tê dại đi, nhanh chóng vơ lấy gối ôm rúc vào sô pha. Lát sau, cô thật sự không thể chịu nổi tiếng nhạc u ám như vọng lên từ dưới âm phủ kèm tình tiết chân thực trên phim, rúc cả người vào lòng Cận Ngôn Châu, che hai tai lại nghiêng đầu sang một bên không xem nữa.
Cận Ngôn Châu – người cố tình chọn phim kinh dị lúc này cố gắng nhịn cười, vòng tay nhấc cô ngồi lên đùi mình.
Sơ Hạnh đưa lưng về phía màn chiếu, vòng tay ôm cổ anh, uất ức than thở: “Đáng sợ quá.”
Cận Ngôn Châu nói với cô: “Là giả mà.”
Sơ Hạnh lúng búng: “Nhạc nền dọa ma quá, mình tắt âm thanh đi được không Ngôn Ngôn?”
Cận Ngôn Châu nghe cô nói xong thì lấy điều khiển tắt tiếng đi. Lúc này Sơ Hạnh mới chịu quay đầu lại, mở mắt ra xem phim. Cận Ngôn Châu luôn biết rõ, Sơ Hạnh là người nhát gan nhưng không bỏ được lòng hiếu kỳ, rõ ràng đã sợ muốn chết mà vẫn cố xem cho hết.
Mãi đến lúc thấy không có gì đáng sợ nữa, Sơ Hạnh núp trong lòng Cận Ngôn Châu mới hé mắt ra xem thử, đúng lúc phim chiếu đến đoạn con ma mặt quỷ đầu bù tóc rối, cả người toàn máu đang bò lết liên tục về phía trước, khoảng cách trên màn chiếu càng lúc càng ngắn lại.
Vì màn chiếu là bức tường luôn nên Sơ Hạnh cứ có cảm giác con quỷ này đang bò từ trong tường ra. Cô sợ hãi hét lên một tiếng, vội vã quay đầu lại, tay cũng luống cuống níu chặt lấy vải áo trước ngực Cận Ngôn Châu. Anh lại đang cố gắng kìm lại cảm giác muốn bật cười của mình, chỉ kín đáo cong khóe môi lên thôi.
Do tác động của hình ảnh kia quá mức sâu đậm, từ lúc đó đến cuối phim Sơ Hạnh cũng không dám tò mò thêm nữa.
Xem phim xong cũng đã khá muộn. Cận Ngôn Châu ôm Sơ Hạnh về lại phòng cô. Trước khi rời đi, anh cúi xuống hôn lên khóe môi cô, dịu giọng cười: “Ngủ ngon.”
Sau đó giúp cô tắt đèn rồi quay lại phòng mình.
Sơ Hạnh kinh hồn bạt vía nằm trên giường, chỉ cần cô nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh con quỷ xõa tóc, cả người đầy máu lết về phía mình. Cô thậm chí còn tự bổ não thêm, có lẽ con quỷ lúc này đã chui từ tường trong phòng mình ra rồi, đang bò từng nhịp sau lưng mình.
Càng nghĩ càng sợ, Sơ Hạnh hoảng hốt trùm kín chăn qua đầu. Cô ôm chặt gối trong ngực, vểnh tai lên cảnh giác lắng nghe xung quanh, vốn đã sợ hãi lại không dám nhắm mắt, lo mình bị bao vây lúc nào không hay.
Một lúc lâu sau, cô run rẩy thò một tay ra khỏi chăn, sờ soạng theo trí nhớ bật đèn ngủ đầu giường lên. Căn phòng vừa có ánh sáng, cô lập tức vén chăn, ôm gối theo nhảy khỏi giường, để chân trần chạy sang tìm Cận Ngôn Châu.
Cận Ngôn Châu đang ngồi trên ghế nhìn màn hình máy tính, vừa chơi game vừa đợi cô chủ động đưa mình tới cửa.
“Ngôn Ngôn!” Sơ Hạnh đi chân trần, ôm gối trong ngực, mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi, tủi thân nói với anh: “Đêm nay em muốn ngủ với anh. Ngủ một mình cứ nhớ mãi về con quỷ kia, thật đáng sợ.”
Cận Ngôn Châu nhìn hai bàn chân trắng nõn của cô trên nền nhà, trực tiếp kéo người nọ vào lòng mình. Để tròn vai hơn, anh im lặng chơi game tiếp.
Sơ Hạnh ôm chặt gối đầu nằm trong ngực anh, nhắm hai mắt lại. Không biết vì sao, anh luôn đem lại cho cô cảm giác yên tâm rất lớn. Chỉ cần có anh ở cạnh, nỗi sợ trong lòng cô sẽ tự động tan đi. Sơ Hạnh vốn đang rất sợ hãi nhưng chỉ chốc lại sau đã say ngủ trong ngực anh.
Cận Ngôn Châu nhấc tay khỏi bàn phím. Anh ôm cô đứng dậy, đặt người nọ lên giường mình. Trước khi đắp chăn cho cô, Cận Ngôn Châu rón rén định rút gối đầu cô đang ôm trong ngực ra.
Tiếc là anh vẫn đánh thức cô.
Sơ Hạnh mở bừng mắt, vẻ hoảng loạn hiện rõ trong mắt như vô cùng sợ hãi. Sau khi thấy anh, cô mới chậm rãi bình tĩnh lại. Cô ngái ngủ ngước mắt, duỗi tay móc lấy ngón tay anh, nũng nịu: “Anh đừng đi.”
Cận Ngôn Châu nhanh chóng cởi giày nằm lên giường, ôm cô vào lòng.
Anh ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Anh không đi.”
Sơ Hạnh nằm trong ngực anh, vừa vặn có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh bên trái của anh. Cô không nghĩ nhiều, chỉ khẽ khàng lại gần hôn lên chỗ đó. Nhưng mà hành động đó của cô như một mồi lửa bén rễ.
Cận Ngôn Châu hơi cứng người lại, sau đó ôm chặt lấy cô, như muốn khảm cả người cô vào lòng mình. Sơ Hạnh có thể cảm nhận rõ những thay đổi trên người anh. Cô còn chưa kịp nói thì miệng đã bị anh lấp kín. Nụ hôn càng lúc càng sâu, như muốn che trời lấp đất, vây cô lại không chừa một kẽ hở, khiến cô không thể hít thở bình thường được.
Tay anh như mang theo ngọn lửa, chạm đến đâu cũng giống như đốt cháy nơi ấy. Hai người họ cứ từ từ chìm sâu. Lý trí bị gạt sang một bên, không biết đã trôi đến đâu rồi.
Sau khi nụ hôn này kết thúc, Sơ Hạnh dùng đôi mắt ướt sũng nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng. Nét quyến rũ hòa quyện vào giọng nói mềm mại của cô, vừa ngập ngừng vừa khẽ khàng: “Ngôn Ngôn, em muốn.”
Hai mắt Cận Ngôn Châu tối lại trong nháy mắt. Giọng anh trầm khàn như đang cố kìm nén, nghe gợi cảm đến lạ, biết rõ còn cố hỏi: “Muốn gì?”
“Anh.” Sơ Hạnh chớp hàng mi dài, nói thẳng ra chẳng kiêng dè: “Muốn anh.”
Máu trong người Cận Ngôn Châu như sôi trào, nhanh chóng đảo khách thành chủ.
Sơ Hạnh rã rời nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu, ánh sáng chợt sáng chợt tối, ngón tay đang đặt nơi sống lưng anh dần cuộn chặt lại, vô tình tạo ra vài vết cào trên đó.
Khóe mắt cô dần đỏ lên vô cùng quyến rũ, nước mắt trào ra trên hàng mi dài của cô được anh dịu dàng hôn lên. Lo cô bị đụng vào đầu giường, một tay Cận Ngôn Châu đặt trên đỉnh đầu cô.
Dù đã là lúc này rồi, anh vẫn tinh tế quan tâm cô như vậy.
Sau khi xong xuôi, Sơ Hạnh lần đầu nếm thử trái cấm được anh ôm vào phòng tắm tắm rửa rồi cùng quay lại phòng cô.
Cô mệt mỏi, mơ màng gần như đã thiếp đi. Cận Ngôn Châu đang ôm lấy cô lại chẳng buồn ngủ chút nào.
Trước khi ngủ say, Sơ Hạnh nỉ non bên tai anh: “Anh chuẩn bị thứ đó lúc nào vậy?”
Cận Ngôn Châu chẳng có chút chân thành nào đáp: “Lúc em không biết.”
Anh nói xong lại cúi xuống hôn khẽ lên trán cô, dịu giọng dỗ dành: “Ngủ đi.”
Sơ Hạnh cố níu lấy chút ý thức còn sót lại nói tiếp: “Sau này anh cũng ngủ ở phòng này nhé?”
Cận Ngôn Châu rất vừa lòng với lời mời từ cô, sung sướng đồng ý: “Ừ.”
Chờ cô ngủ say, anh khẽ khàng rút cánh tay đang đặt sau đầu cô ra rồi xuống giường đi sang phòng ngủ chính.
Vài phút sau, Cận Ngôn Châu quay lại. Anh ngồi xuống mép giường, mở nắp hộp trang sức trong tay ra, nhấc chiếc nhẫn kim cương cho nữ trong đó lên. Cận Ngôn Châu nâng tay trái của Sơ Hạnh lên, vừa chậm rãi vừa nghiêm túc lồng chiếc nhẫn quý giá vào ngón giữa của cô. Xong xuôi, anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, hơi cúi đầu, dán đôi môi mỏng của mình lên mu bàn tay trắng nõn của Sơ Hạnh.
Sơ Hạnh đang chìm sâu trong giấc ngủ không thể nhìn thấy được, giây phút đó Cận Ngôn Châu đã dịu dàng đến mức nào. Trước giờ anh chưa từng nâng niu ai đến vậy.
Mà cô, chính là người duy nhất.
HẾT CHƯƠNG 58.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.