Edit: nuocici Đầu tháng 7, Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu cùng dọn đến Thanh Uyển. Cô ngủ trong phòng ngủ chính, anh ở phòng ngủ phụ còn lại. Ba ngày sau, bốn người họ xuất phát về Bắc Thành. Sơ Hạnh lên máy bay không lâu sau đã ngủ mất. Từ lúc dọn nhà đến giờ cô vẫn bận bịu sắp xếp đồ đạc đủ loại, mỗi ngày đều mệt đến mức chỉ cần đặt đầu xuống gối là nhanh chóng ngủ say như chết. Cận Ngôn Châu nhờ tiếp viên đem giúp một chiếc chăn mỏng tới rồi đắp lên cho cô. Hai tiếng sau, khi máy bay vừa đáp đất, Cận Ngôn Châu đánh thức Sơ Hạnh. Sơ Hạnh ngái ngủ lẩm bẩm: “Đến rồi sao?” “Ừ.” Anh xoa đầu cô: “Phải dậy thôi.” Sơ Hạnh khẽ cọ người trên ghế, hơi cau mày nói: “Mệt quá. Chuyển nhà sắp xếp lại đồ đạc thật sự quá đuối đi.” Cận Ngôn Châu nói: “Lần sau anh dọn hết, em chỉ việc nghỉ ngơi thôi.” Thật ra lần này Sơ Hạnh cũng không góp nhiều công sức lắm, cô chỉ cần gói gọn mọi thứ lại. Những việc còn lại từ khiêng đồ xuống xe rồi lại dọn lên nhà mới đều do anh và Kỷ An làm hết. Nhưng chung quy lại mệt vẫn là mệt, mệt không nói nên lời. Sơ Hạnh vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe anh nói xong đầu óc chậm chạp hỏi lại: “Lần sau là khi nào?”’ Cận Ngôn Châu ngắm nhìn dáng vẻ biếng nhác của cô, như có điều suy nghĩ trả lời: “Chắc cũng không lâu lắm, khoảng hai, ba năm nữa.” Sơ Hạnh vốn đang nhắm mắt mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc mộng lần nữa, căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248592/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.