Gần 4 giờ sáng.
Sơ Hạnh bị tỉnh giấc vì khát.
Cô nhắm mắt lại, gần như vùi mặt vào chăn, cực kỳ chẳng muốn đứng dậy uống nước.
Nhưng cô thật sự rất khát.
Sơ Hạnh vẫn từ từ ngồi dậy.
Cô kéo chăn ra, lờ mờ bước xuống giường, theo thói quen đi chân trần trên sàn nhà.
Bởi vì quá buồn ngủ mắt không thể mở mắt ra nổi nên cô nheo mắt lại, Sơ Hạnh lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngay khi cô mở cửa phòng ngủ, Cận Ngôn Châu đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách lập tức tỉnh dậy.
Anh dựa vào gối, đắp chăn, mặc áo khoác ngoài.
Cận Ngôn Châu không cử động.
Anh chỉ quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.
Sơ Hạnh kéo cửa bước ra, loạng choạng tiến về phía trước, vai cô không may va vào khung cửa.
Cô khẽ kêu lên một tiếng.
Cận Ngôn Châu theo phản xạ ngồi bật dậy.
Anh đang định bước tới xem cô thế nào thì Sơ Hạnh đã xuất hiện trong tầm mắt anh.
Trong phòng khách rèm chưa kéo, màn đêm bên ngoài tràn vào qua cửa kính.
Qua ánh sáng mờ ảo, Cận Ngôn Châu tận mắt nhìn thấy cô từ từ đến gần rồi ngồi xổm trước bàn cà phê trước mặt anh.
Cô lấy một cái ly, rót chút nước từ bình thủy tinh.
Động tác của cô chậm chạp và có chút máy móc, dường như còn chưa tỉnh ngủ.
Sơ Hạnh bưng ly lên, ừng ực ừng ực uống hết nửa ly.
Cô buồn ngủ đến nỗi nhắm mắt uống nước.
Mãi đến khi Sơ Hạnh đặt cốc nước xuống, ép mình mở mắt đứng dậy, cô mới chậm rãi chú ý đến người đang ngồi trên ghế sofa.
Cô mơ mơ màng màng nhìn Cận Ngôn Châu, trong đầu dần dần nhận thức lại.
Rồi cô chợt nhớ ra, mình đã ngủ quên mà không chờ anh đưa về.
Đây là nhà anh.
Cô đã chiếm lấy phòng ngủ của anh.
Nên anh chỉ có thể nằm trên ghế sofa.
Sơ Hạnh nói giọng khàn khàn: “Ngôn Ngôn, anh về phòng ngủ đi.”
Cận Ngôn Châu lý trí từ chối: “Không cần, em cứ ngủ đi.”
Sơ Hạnh bước lại gần, kéo tay anh, muốn kéo anh dậy.
“Ngày mai anh còn phải đi làm mà,” Cô hiếm khi cứng rắn: “Cùng vào phòng ngủ với em.”
Cận Ngôn Châu hiểu rõ việc bắt cô chủ động nói chuyện khi cô vẫn chưa tỉnh ngủ là điều khó khăn như thế nào.
Hơn nữa cô nói đúng, cùng vào phòng ngủ với em.
Cơ thể anh không phản kháng chút nào, ngay lập tức nghe lời đứng dậy.
Cận Ngôn Châu mặc cho Sơ Hạnh kéo anh vào phòng ngủ.
Cô thật sự chỉ đơn giản muốn anh ngủ thoải mái hơn.
Sơ Hạnh trở lại giường, nhắm mắt ngủ ngay.
Nhưng Cận Ngôn Châu nằm bên cạnh cô không thể ngủ lại được, mở mắt cho đến tận bình minh.
Bởi vì chỉ có một chiếc gối, lúc anh vào cùng cô anh quên không mang theo gối, Sơ Hạnh trước khi ngủ đã để gối nằm giữa, chỉ gối một bên, chừa lại một nửa cho anh.
Vì vậy, khoảng cách giữa anh và cô rất gần.
Cô còn nằm nghiêng về phía anh, hơi thở ấm áp phả vào anh.
Cận Ngôn Châu không tự chủ được mà nín thở, rồi khó khống chế được nhẹ nhàng tiến lại gần hơn.
Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức mũi anh gần như chạm vào cô.
Anh gần như phải nín thở.
Muốn hôn cô.
Ý nghĩ đó chiếm trọn tâm trí anh.
Lòng bàn tay cô hướng lên, hơi co lại tự nhiên.
Cận Ngôn Châu đặt lòng bàn tay mình lên tay cô, từ từ siết chặt tay cô.
Cuối cùng anh không kiềm chế được, hơi nâng cằm lên, yết hẫu chuyển động lên xuống, rồi sau đó hôn lên khóe môi cô.
Sơ Hạnh dường như cảm nhận được anh, vô thức dịch vào lòng anh.
Cận Ngôn Châu bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, mọi dây thần kinh căng lên, không dám cử động.
Anh cứ thế nhìn cô dịu dàng trìu mến cho đến khi trời sáng.
Lúc 6 giờ sáng, khi Sơ Hạnh thức dậy, trong phòng ngủ chỉ còn lại cô.
Cô lim dim ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa mắt.
Trong đầu trống rỗng, Sơ Hạnh ngồi thẫn thờ trên giường.
Một lát sau, cô vén chăn xuống giường.
Ra khỏi phòng ngủ, phòng khách không có ai.
Sơ Hạnh gọi: “Ngôn Ngôn? Ngôn Ngôn?”
Không có ai trả lời.
Anh đã đi làm rồi ư?
Sao lại đi sớm thế.
Trong lòng Sơ Hạnh cảm thấy hơi trống trải.
Nhưng cô cũng không rõ tại sao lại cảm thấy lạc lõng như vậy, có thể là… Vì khó khăn lắm mới được ở lại nhà anh qua đêm, mà sáng hôm sau mở mắt ra không thấy anh đâu.
Tấm chăn và áo khoác lông vũ anh đắp đêm qua vẫn còn đó.
Sơ Hạnh sau khi nhìn thấy, trong đầu ngay lập tức nhớ lại cảnh đêm khuya cô ra uống nước, tiếp đó kéo anh vào phòng ngủ cùng nằm chung giường.
Cô và anh cùng nằm trên một chiếc giường.
Ngay trong đêm qua.
Cô chớp mắt liên tục, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Mặt Sơ Hạnh hơi đỏ lên, cô ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu gấp chăn và áo khoác lông vũ.
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên.
Cận Ngôn Châu đẩy cửa bước vào, mang theo bữa sáng đã mua.
Sơ Hạnh ngây người nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác lúng túng.
Cận Ngôn Châu thấy cô như vậy, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
“Em cứ tưởng anh đi làm rồi.” Sơ Hạnh nói rồi chạy lại phía anh.
Cô sà vào lòng anh, ôm chặt eo anh, tủi thân nói: “Lúc em tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu cả, gọi cho anh mấy lần cũng không thấy trả lời. Em tưởng anh đã đến công ty rồi, trong lòng cảm thấy trống trải, không thoải mái lắm.”
Cận Ngôn Châu cảm động trước lời nói của cô.
Anh thật sự rất thích được cô cần đến, được cô quan tâm tới.
Anh vòng tay ôm cô, giải thích: “Anh đi mua bữa sáng.”
Sơ Hạnh buông tay ra, định với lấy túi đựng bữa sáng, tò mò hỏi: “Anh mua gì thế?”
Cận Ngôn Châu nhẹ nhàng đập tay cô một cái, nhắc nhở: “Đi rửa mặt trước đã.”
Rồi anh phát hiện cô lại không mang dép, trực tiếp bế cô lên bằng một tay.
“Em lại không mang dép.” Anh tức giận la cô.
Ngay lập tức Sơ Hạnh ngồi trên cánh tay anh, sững sờ mở to mắt.
“Ngôn Ngôn!” Cô hơi sợ, nhưng nhiều hơn là cảm giác xấu hổ khó diễn tả.
Làm sao anh có thể bế cô như bế một đứa trẻ như vậy!
“Anh làm gì vậy! Mau thả em xuống!” Cô ngượng ngùng trách móc.
Cận Ngôn Châu không nghe lời cô.
Anh tiện tay đặt túi bữa sáng lên bàn ăn, cứ thế ôm cô như đứa trẻ đi vào phòng ngủ.
Kết quả bế cô vào phòng ngủ nhìn thấy đôi giày thể thao ở cuối giường, nhớ ra cô không đổi dép khi vào nhà tối hôm qua.
Anh lại xoay người, ôm cô đến huyền quan.
Sơ Hạnh bỏ cuộc không kháng cự nữa.
Sau khi giúp cô đi dép xong, Sơ Hạnh nhảy xuống từ huyền quan, mặt hơi đỏ nói với anh: “Sau này không được bế em như thế nữa.”
Anh không đồng ý cũng không từ chối, mà chuyển sang một chủ đề không liên quan: “Em nhẹ quá.”
Sơ Hạnh sửng sốt một lát, sau đó không khỏi vui mừng cười rộ lúm đồng tiền hiện lên trên má.
“Bộ ốm không tốt sao?”
“Không tốt.” Anh nói: “Mập lên một chút mới tốt.”
Sơ Hạnh rất hài lòng với thân hình và cân nặng hiện tại của mình, từ chối: “Em không muốn mập đâu!”
Cô vừa nói vừa đi về phía phòng tắm, giọng nói chứa đựng niềm vui: “Vấn đề là em không thể mập được! Dù em có ăn gì cũng không tăng cân lên được!”
Cận Ngôn Châu đi theo nghe thấy giọng điệu có chút đắc ý của cô bèn giơ tay xoa đầu cô một cái.
Sau đó, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, Cận Ngôn Châu quay lại phòng ngủ lấy giày của cô, sau đó đặt chúng vào tủ giày ở huyển quan.
Sơ Hạnh vào phòng tắm mới nhớ ra ở đây không có đồ dùng vệ sinh của mình.
Cô định gọi cho anh thì liếc nhìn thấy một cái cốc hình con thỏ màu trắng đặt cạnh một chiếc cốc đánh răng đen kiểu Âu đơn giản, bên trong có một chiếc bàn chải đánh răng màu trắng.
Sơ Hạnh ngạc nhiên chớp chớp mắt, với tay lấy cốc và bàn chải đánh răng.
Chợt, cô mỉm cười rạng rỡ.
Anh chuẩn bị trước cho cô mà không nói một lời nào.
Trong lúc đánh răng, Sơ Hạnh vẫn tự hỏi anh đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào.
Càng không thể ra ngoài mua vào sáng sớm được, vì giờ này siêu thị vẫn chưa mở cửa.
Vậy thì chỉ có thể là… những thứ này đã có sẵn ở nhà anh rồi.
Lau mặt xong, cô rửa chân bằng vòi hoa sen rồi bước ra ngoài với tâm trạng sảng khoái.
Sơ Hạnh bước đến bàn ăn, ngồi đối diện anh.
Cận Ngôn Châu vừa đặt sữa đậu nành và món chiên yêu thích của cô trước mặt, cô mỉm cười nhìn anh hỏi: “Ngôn Ngôn, anh đã chuẩn bị bàn chải và cốc đánh răng cho em từ khi nào vậy?”
Cận Ngôn Châu chưa kịp trả lời, Sơ Hạnh đã nói: “Anh đừng lừa em nhé, em biết không phải là mua sáng nay.”
Anh mím môi, gắp một miếng đồ chiên nhét vào miệng cô.
Sơ Hạnh vừa ăn vừa cười, vô thức làm nũng với anh: “Nói đi mà.”
Anh trả lời ngắn gọn nhất có thể: “Bàn chải và cốc đánh răng là anh mua từ dịp cuối năm, khi đi dạo ở trung tâm thương mại.”
Thực ra lúc anh nhìn thấy chiếc cốc đánh răng này, ngay lập tức anh nghĩ đến cô nên đã mua nó.
Sơ Hạnh tò mò hỏi: “Sao anh lại đột nhiên muốn mua một chiếc cốc đáng yêu như vậy? Hay là anh thích hình con thỏ trên cốc?”
Cận Ngôn Châu hít một hơi, giọng nói khô khốc: “Là mua để tặng em.”
“Cảm thấy rất hợp với em.” Khi anh nói điều này, giọng anh trầm ấm nhưng hơi lúng túng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
Sơ Hạnh nhớ đến đôi tai nhỏ trên chiếc cốc, cười nói: “Em rất thích!”
Còn bàn chải đánh răng, anh mua một cặp, một màu đen và một màu trắng.
Anh dùng màu đen trước, còn màu trắng định dùng sau một thời gian nữa.
Ai ngờ nó lại được sử dụng sớm như vậy.
Cốc cũng vậy.
Vốn dĩ anh muốn tìm cơ hội đưa nó cho cô sau khi cô trở về Thẩm Thành, nhưng không ngờ lại sử dụng ngay lúc này.
Sơ Hạnh tâm trang rất tốt nói: “Em sẽ không mang cốc về đâu!”
Cận Ngôn Châu ngước mắt nhìn cô, khuôn mặt cô rạng rỡ, nghiêng đầu tinh nghịch nói: “Cứ để nó ở đây làm đồ dự phòng, dù sao thì nhà em cũng có một bộ dụng cụ vệ sinh rồi.”
“Biết đâu em lại qua đêm ở đây lần nữa thì sao.”
Ngực Cận Ngôn Châu bất ngờ thắt lại.
Rốt cuộc cô có biết không, câu cuối cùng của cô khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
Cận Ngôn Châu giữ vẻ mặt bình tĩnh và hỏi: “Ngày nào?”
Sơ Hạnh ngơ ngác trong một lúc, rồi hỏi lại: “Cái gì?”
Anh hít một hơi sâu, cảm thấy mình bị cô làm phân tâm, hơi mất bình tĩnh nên chỉ nói: “Không có gì.”
Nhưng Sơ Hạnh đã hiểu ra.
Cô nhìn anh cười, trực tiếp hỏi: “Anh rất muốn em qua đêm ở đây à?”
Bản tính kiêu ngạo từ trong xương của Cận Ngôn Châu khiến anh ngay lập tức phủ nhận, anh buộc miệng: “Cũng không hẳn là rất muốn.”
Nói xong, anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, nên nhanh chóng sửa lại: “Không, không thể nói như vậy…”
Anh cảm thấy đầu óc mình đột nhiên như bị đình trệ, giống như máy tính ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ thông suốt, tìm mãi cũng không ra được câu nào thích hợp.
Cuối cùng, anh cúi đầu, lặng lẽ ăn sáng, gần như không còn vùng vẫy nữa, giọng hơi bực bội: “Tùy em muốn qua lúc nào.”
Sơ Hạnh luôn rất thích nhìn anh trong dáng vẻ lúng túng như vậy, trông rất đáng yêu.
Hơn nữa mỗi lần như vậy, tai của anh sẽ đỏ lên.
Cô không nhịn được, đứng dậy một chút, cúi người lại gần, sau đó đưa tay chạm vào dái tai anh.
“Sao tai anh lại đỏ thế này?” Sơ Hạnh cười khẽ.
Cận Ngôn Châu ngay lập tức nắm tay cô xuống, cau mày nói nhỏ: “Ngoan ngoãn ăn đi.”
Cô nghe lời ngồi nghiêm chỉnh, miệng cười nói: “Dễ thương thật.”
Cận Ngôn Châu: “…”
Anh vừa định nói không được dùng từ “dễ thương” để mô tả anh, thì Sơ Hạnh đã gọi anh: “Ngôn Ngôn.”
Cận Ngôn Châu ngẩng lên nhìn cô, Sơ Hạnh cũng đang nhìn anh.
Cô rất nghiêm túc nói: “Vậy thì… khi hợp đồng thuê nhà của em với Kỷ An hết hạn, chúng ta sống chung đi.”
Cận Ngôn Châu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp.
Sơ Hạnh tiếp tục nói thật: “Nhưng mà vì ký hợp đồng dài hạn sẽ được giảm giá, nên em và Kỷ An đã ký hợp đồng ba năm.”
Cận Ngôn Châu: “…”
Như thể một xô nước lạnh bất ngờ dội lên đầu lúc đang mất bình tĩnh khiến anh ngay lập tức trở nên tỉnh táo lý trí hơn một chút.
Anh cau mày suy nghĩ nghiêm túc —–
Ba năm sau, liệu anh có đủ tiền để mua một căn biệt thự một tầng nhà vườn không?
Nỗ lực thêm một chút, có vẻ cũng không phải là không thể.
Anh nở một nụ cười, đồng ý: “Được.”
Sơ Hạnh cong mày cười hỏi: “Vậy trong ba năm này, em có thể thỉnh thoảng đến đây ở lại không?”
Cận Ngôn Châu trêu cô: “Ngại không?”
Cô cười mỉm, má lúm đồng tiền hiện ra, trả lời: “Không ngại đâu.”
Anh không biết làm gì, lời nói pha chút yêu chiều: “Tém tém lại đi.”
Sơ Hạnh bật cười, đeo bám anh hỏi: “Được không hả?”
Bị ép buộc hết cách, anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói: “Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào.”
Nhưng giọng điệu ngượng ngùng đã tiết lộ sự không tự nhiên của anh.
~
Ngày 29 tháng 2 năm 2016 là sinh nhật lần thứ 24 của Cận Ngôn Châu.
Tối ngày 28, Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu cùng nhau ăn tối tại nhà anh.
Sau bữa tối, anh rửa bát xong, từ phòng bếp bước ra hỏi: “Giờ anh đưa em về hay chờ chút nữa?”
Sơ Hạnh co chân ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn anh, háo hức hỏi: “Tối nay em không về được không?”
Chưa đợi Cận Ngôn Châu nói gì, cô đã thẳng thắn: “Chỉ còn vài giờ nữa là đến sinh nhật anh, em muốn là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ, nói trực tiếp với anh.”
Cận Ngôn Châu gật đầu, đồng ý: “Được.”
Sơ Hạnh lập tức vui vẻ, dang tay muốn ôm anh.
Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Sơ Hạnh dựa vào anh, còn mong đợi tới 12h đêm hơn cả anh.
Cô vẫn luôn nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, liên tục lẩm bẩm: “Sao vẫn chưa đến 12h đêm nhỉ? Em nóng lòng muốn tặng quà cho anh.”
Cận Ngôn Châu cười cô, nói: “Còn vài giờ nữa thôi, hay em tặng anh giờ luôn đi?”
“Không được, ngày 29 tháng 2 không phải năm nào cũng có, em muốn đợi đến 12h mới tặng anh.”
Cô luôn có sự quan tâm đặc biệt đến những điều mang tính biểu tượng như vậy, nhất định phải đợi đến 00h mới chịu tặng quà.
Cận Ngôn Châu chẳng thể làm gì khác đành phải chờ không giờ cùng cô.
Cuối cùng, chưa đến 00h, cô đã ngủ thiếp đi trong lòng anh.
Cận Ngôn Châu bật cười, định bế cô vào phòng ngủ thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Sơ Hạnh bị tỉnh giấc, mắt lim dim lập tức bật dậy chạy ra cửa: “Là bánh kem em đặt đấy.”
Đúng là bánh kem cô đã đặt.
Sơ Hạnh cầm bánh trở lại, cô mở hộp bánh, rất nghiêm túc đếm từng cây nến rồi cắm lên.
Khi còn một hai phút nữa là đến 00h, Sơ Hạnh bắt đầu thắp nến.
Đến lúc cô thắp nến xong, thời gian cũng vừa chuyển sang ngày 29.
Trong lúc cô làm việc, Cận Ngôn Châu luôn đứng bên cạnh nhìn cô.
Làm sao lại có một cô gái dễ thương như vậy.
Vừa mới tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ, nhưng lại rất tỉ mỉ đếm từng cây nến, cẩn thận thắp sáng lên.
Bỗng nhiên, đèn trong phòng khách tắt ngấm.
Chỉ còn ánh sáng của nến sinh nhật lung linh trên bàn.
Sơ Hạnh nắm tay anh, dẫn anh đến bàn ăn.
“Ngôn Ngôn nhanh ước đi!” Cô hưng phấn nói.
Cận Ngôn Châu nghe lời nhắm mắt lại.
Một lát sau, anh mở mắt, cúi xuống thổi tắt 24 cây nến.
Sơ Hạnh chạy đi bật đèn, sau đó từ trong ba lô cô lấy ra một chiếc hộp đựng máy bay có hoa văn đẹp mắt.
Hình ảnh trên hộp máy bay là một đêm mùa đông đầy tuyết.
Có một người tuyết được vẽ trên đó, bên cạnh là một đôi tình nhân đứng đối diện nhau, chàng trai đang cầm tay cô gái, thổi hơi ấm cho cô.
Xung quanh bọn họ là những ngọn đèn lấp lánh của các ngôi nhà.
Trước mắt, là người mình yêu.
Bức tranh này là do Sơ Hạnh tự vẽ.
Cô đưa chiếc hộp cho Cận Ngôn Châu, mỉm cười nói: “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24, Ngôn Ngôn!”
Cận Ngôn Châu nhận lấy, mở hộp ra.
Bên trong là một cặp vòng tay màu đỏ tượng trưng cho năm sinh, và một cuốn sách.
Tên sách là…
Cận Ngôn Châu bất ngờ sững sờ, đứng yên tại chỗ.
Tên sách là [Em muốn cùng anh trăm năm hạnh phúc*].
Tác giả là Ngôn Sơ.
Ngôn Sơ.
Trong đầu anh đột nhiên vang lên câu nói của cô: “Ngôn trong Cận Ngôn Châu, Sơ trong Sơ Hạnh.”
Vậy ra đây là bộ sưu tập tranh của cô.
“Ngôn Ngôn,” Cô khẽ gọi anh, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Trong cuốn sách này, mỗi bức tranh đều có hình bóng của anh.”
“Trong mắt em tất cả đều là anh.”
*百年好合 (BÁCH NIÊN HẢO HỢP): Thường dùng làm lời chúc tụng vợ chồng mới cưới, cầu mong tình cảm tốt đẹp lâu dài.
HẾT CHƯƠNG 53.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.