Anh đến rất nhanh, ôm chặt Sơ Hạnh trong vòng tay, nửa xoay người lại, ép cô vào bức tường lạnh lẽo, không chút chần chừ mà cưỡng ép mở đôi môi cô.
Sơ Hạnh ngửa đầu, tim đập thình thịch, gần như hụt hơi vì nụ hôn của anh.
Nhưng anh hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô.
Cận Ngôn Châu một tay nâng mặt cô, tay kia đặt lên eo thon của cô, vô thức xoa nhẹ.
Một luồng cảm giác tê dại bỗng dâng lên ở bên hông Sơ Hạnh.
Chân cô mềm nhũn đến mức khó có thể đứng vững nên cô dựa sát vào vòng tay anh hơn một chút.
Cơ thể cô dường như đang mời gọi anh.
Mời gọi anh làm điều gì đó thêm.
Tuy nhiên, trước khi anh kịp làm gì, bụng cô đã biểu tình bất mãn.
Một tiếng “Ọc” vang lớn, ngay lập tức phá hỏng bầu không khí đầy gợi tình.
Động tác của Cận Ngôn Châu khựng lại, nụ hôn cũng từ từ dừng lại.
Anh rủ mắt nhìn cô gái đang gần trong gang tấc, gương mặt cô đỏ bừng vì cảm xúc, khóe mắt đỏ hồng càng làm nổi bật đôi mắt trong trẻo của cô.
Chỉ có điều, ánh mắt đã trở nên mơ màng.
Sau đó, anh cứ như vậy cúi người, vùi mặt vào cổ cô, cười thầm.
Sơ Hạnh có chút ấm ức nói: “Ngôn Ngôn, em đói quá.”
Cận Ngôn Châu không nói gì.
Anh trực tiếp bế cô lên, bước nhanh đến bàn ăn, đặt cô ngồi xuống ghế mà anh thường ngồi.
Sơ Hạnh nhìn bàn đầy món ăn, không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.
Những món mà anh nói qua điện thoại thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248598/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.