Sau khi cả hai đứng dưới trời tuyết ôm nhau một lúc, sau đó đề cập đến bữa tối.
Cuối cùng, Sơ Hạnh quyết định kéo anh đến siêu thị trong khu mua một ít nguyên liệu nấu ăn, cô muốn nấu ăn ở nhà anh.
Sau khi mua đồ về nhà, Sơ Hạnh nói anh không cần giúp, nhưng Cận Ngôn Châu vẫn giúp cô rửa rau rồi mới vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đến lúc anh tắm xong, thay áo len cùng quần dài, Sơ Hạnh vẫn đang nấu canh trong bếp.
Cô đang cúi đầu cắt hành và gừng.
Mái tóc dài ngang lưng của cô mềm mượt buông thõng xuống, nhưng lại hơi cản trở công việc của cô.
Hôm nay ở nhà tắm rửa, Sơ Hạnh vô tình tháo dây buộc tóc trên cổ tay, tiếp theo cũng quên đeo lại, khiến giờ đây cô không thể buộc tóc lên, chỉ có thể im lặng chịu đựng mái tóc dài buông lơi bên má.
Lúc Cận Ngôn Châu đẩy cửa bước vào, Sơ Hạnh lập tức quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: “Anh tắm xong rồi à?”
“Ừm.” Cận Ngôn Châu đáp ngắn gọn, bước vào.
Sơ Hạnh liền nói: “Ngôn Ngôn, anh cầm tóc giúp em một lúc được không?”
Cô cau mày khó chịu: “Em quên mang dây buộc tóc rồi, giờ không thể buộc tóc lên được, làm gì cũng bị cản trở.”
Cận Ngôn Châu nhanh chóng bước đến phía sau cô, đưa tay gom lại mái tóc dài của cô, giữ nó bằng một tay.
Cứ như vậy lặng lẽ ở bên cô.
Sơ Hạnh chủ động nhắc đến chuyện về nhà ăn Tết.
Cô nói: “Ngôn Ngôn, em dự định về nhà vào ngày 15 tháng 2.”
Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248600/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.