Tối hôm đó, Cận Ngôn Châu đi tìm Sơ Hạnh lấy lại con thỏ bông.
Sơ Hạnh ôm con thỏ bông từ ký túc xá bước ra.
Khi cô trả lại con thỏ cho anh, đồng thời anh đưa cho cô một thứ khác.
Là giấy chứng nhận vô địch của anh trong cuộc thi lần này.
Sơ Hạnh được cưng vừa mừng lại vừa lo: “Bằng khen sau này có thể dùng để tìm việc mà? Em không nhận đâu…”
Cận Ngôn Châu nói: “Anh đã sao chép vài bản rồi. Dùng bản sao để nộp hồ sơ cũng được.”
“Tặng em.”
Lúc này Sơ Hạnh mới nhận lấy, ngẩng đầu cười với anh, nói: “Vậy em sẽ giữ nó giúp anh ha!”
“Nếu anh cần thì tìm em mà lấy.”
“Ừm.” Cận Ngôn Châu trả lời.
“À đúng rồi,” Sơ Hạnh bỗng nhiên tò mò hỏi: “Con thỏ này thu âm bằng cách nào nhỉ?”
Cô cau mày đau khổ nói: “Ban đầu em muốn ghi âm cho anh, nhưng không biết làm thế nào, lại sợ lỡ tay sẽ xóa đi hai bản ghi trước đó nên không dám tùy ý động vào.”
Cô tròn mắt nhìn anh, mong đợi nói: “Ngôn Ngôn, anh chỉ em đi.”
Anh không nói ngay cho cô biết phải làm gì để ghi âm mà hỏi: “Em muốn thu âm gì?”
Sơ Hạnh không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: “Muốn ghi âm một câu – Anh* Ngôn Châu tốt nhất!”
Đôi mắt đào hoa của Cận Ngôn Châu thoáng chốc nổi sóng cuồn cuộn.
Đôi mắt đen láy đang nhìn cô càng thâm trầm hơn.
Anh kiềm chế siết chặt tay, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc rung động phí lý đó của mình.
Cận Ngôn Châu trực tiếp kéo cô vào trong ngực, cúi đầu chiếm lấy môi cô.
Anh hôn có chút mãnh liệt, Sơ Hạnh hơi hoảng sợ rụt cổ lại, sau khi quen với nụ hôn của anh, đôi vai gù của cô dần dần xẹp xuống.
“Chẳng phải anh đã bảo em không được gọi anh là anh ư,” Anh nhẹ nhàng thì thầm, xoa xoa đôi môi đỏ mọng của cô: “Sao em còn dám gọi.”
Sơ Hạnh bị nụ hôn của anh làm cho bối rối mơ màng, ý thức gần như tan biến.
Cô ngoan ngoãn nói: “Vậy em không ghi âm cho anh nữa…”
“Không được.” Cận Ngôn Châu lại đổi ý bắt cô thu âm, “Em đã nói sẽ ghi âm cho anh rồi mà.”
“Ghi âm đừng gọi anh, gọi Châu Châu là được.” Anh yêu cầu.
Sơ Hạnh nghe lời gật đầu: “Được, vậy em sẽ ghi âm [Ngôn Ngôn tốt nhất] cho anh phải không?”
“Ừ.” Yết hầu anh trượt lên trượt xuống, sau đó được đằng chân lân đằng đầu nói: “Muốn gọi anh là anh cũng không phải là không được, nhưng chỉ có thể gọi riêng khi chỉ có hai chúng ta.”
Sơ Hạnh quở trách cậu: “Anh đòi hỏi nhiều quá!”
Cận Ngôn Châu hừ nhẹ: “Chỉ bấy nhiêu thôi.”
*Tiếng Trung thêm từ 哥 (anh) phía sau thì gọi bình thường, gọi kiểu này với kiểu “哥哥” hoàn toàn khác nhau. Là kiểu như gọi anh (yêu) ơi í =)) Nên tâm trí của anh Châu mới hỏn lọn như này đó. Mấy chị em cần vid để hiểu rõ hơn thì ib mình gởi clip ví dụ cho xem nhen.
~~
Ngày đầu tiên của tháng 7 cũng là ngày cuối cùng trước kỳ thi cuối năm tại Thẩm Đại.
Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu như thường ngày hẹn nhau đến thư viện ôn bài.
Thời tiết hôm nay cực kỳ u ám mù mịt, giống như sắp có một trận mưa lớn.
Bởi vì ánh sáng mờ tối, nên tất cả đèn trong thư viện đều được bật sáng từ sớm.
Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu ăn cơm trưa xong vừa trở lại thư viện thì đột nhiên bên ngoài nổi gió lớn, kèm theo sấm chớp rền vang.
Những hạt mưa to bằng hạt đậu nhanh chóng rơi xuống, đập mạnh vào cửa sổ.
Tiếng sấm lúc này còn ở xa, nghe như tiếng nổ lụp bụp.
Sơ Hạnh vẫn chưa thấy sợ lắm.
Học cả buổi sáng, đầu óc có chút trì trệ.
Cô dự định buổi trưa sẽ thư giãn một chút, tìm một cuốn sách thú vị để đọc, cô từ từ lướt dọc kệ sách.
Cận Ngôn Châu cũng không trở về chỗ ngồi, lặng lẽ đi theo phía sau cô.
Chốc lát, Sơ Hạnh dừng lại trước một kệ sách đầy tiểu thuyết tình cảm yêu sớm.
Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua vài cuốn sách, sau một lúc do dự, Sơ Hạnh lấy một cuốn tiểu thuyết có bìa đẹp.
Cũng chính lúc đó, cô vô tình nhìn qua khe giữa giá sách và sách, bắt gặp một cảnh rất đáng đỏ mặt.
Ở góc đối diện giá sách, Khâu Tranh bị đàn anh Thu ép vào kệ sách, hai người đang trốn trong góc khuất hôn nhau mãnh liệt.
Sơ Hạnh đột nhiên đơ người, quên mất phải quay đi để không nhìn thấy cảnh ấy.
Cô đứng ngây ra đó, không có phản ứng gì.
Chợt, một tia sét nổ tung.
Sơ Hạnh ngay lập tức bị giật mình.
Người cô cũng bình tĩnh.
Theo phản xạ muốn đưa tay bịt tai, nhưng có đôi tay đã nhanh hơn cô, che lấy tai cô.
Sơ Hạnh chậm rãi quay người lại, ngẩng mặt nhìn Cận Ngôn Châu.
Anh cũng đang cúi đầu nhìn cô.
Trong bầu trời gần như đen kịt, một tia chớp tím lóe lên.
Ngay sau đó, đèn trong thư viện chớp tắt rồi tắt hẳn.
Khi cả thư viện chìm vào bóng tối, tiếng sấm lớn ầm ầm, âm thanh chói tai.
Sơ Hạnh sợ hãi nhăn mặt nhắm mắt.
Cô cầm chặt cuốn tiểu thuyết có hình nam nữ chính hôn nhau trên bìa, cơ thể cứng đờ rúc trong ngực Cận Ngôn Châu không dám động đậy.
Xung quanh ánh sáng rất tối.
Một cảm giác mập mờ không thể diễn tả được.
Cận Ngôn Châu rủ mắt nhìn cô, rồi từ từ cúi người, rất nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Hàng mi dài của Sơ Hạnh run rẩy chớp chớp, rồi từ từ buông thả đôi môi đang mím chặt.
Trái tim trong lồng ngực trái đập càng lúc nhanh hơn, làm cô cảm thấy mình sắp nghẹt thở.
Vì được anh che hai tai, tiếng sấm như xa dần, bên tai chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở rõ ràng, rung động màng nhĩ.
Sơ Hạnh cầm chặt cuốn sách trong lòng.
Anh từ từ hôn sâu, tỉ mỉ nhẹ nhàng, gần như muốn khiến cô chìm đắm trong sự dịu dàng của anh.
Một lúc sau đèn trong thư viện sáng trở lại.
Lúc này Cận Ngôn Châu dừng nụ hôn lại, lùi ra một chút.
Trong một thời gian dài sau đó, anh vẫn che tai cho cô.
Cho đến khi tiếng sấm đi xa, tia chớp biến mất.
Buổi tối thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện, bên ngoài vẫn còn mưa rả rích, nhưng không còn sấm chớp nữa.
Trời vẫn u ám, đèn đường đã sáng, bước vào đêm sớm.
Cận Ngôn Châu đeo balo đen lên một bên vai, một tay cầm ô, một tay nắm tay Sơ Hạnh đi ra ngoài.
Anh mở ô, che lên đầu hai người.
Phần lớn ô nghiêng về phía cô.
Sơ Hạnh khoác tay anh, cùng anh chậm rãi bước đi trong mưa.
Cô không biết vì sao, đột nhiên nhớ lại buổi tụ tập câu lạc bộ lần đầu tiên hai năm trước.
Cô được Kỷ An đưa ô che đến dưới ký túc xá.
Sơ Hạnh khẽ cười.
Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười nói: “Ngôn Ngôn, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta che ô cùng nhau không?”
Trong đầu Cận Ngôn Châu hiện lên hình ảnh cô say rượu.
Lúc đó cô vừa vỗ tay anh vừa khen anh là người tốt bụng hay giúp đỡ người khác.
“Có chuyện gì à?” Anh hỏi.
Sơ Hạnh mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại, mới nhận ra đã gần hai năm trôi qua rồi.”
“Sao lần nào anh cũng như có giác quan thứ sáu vậy, luôn đoán đúng, những lúc anh mang ô thì trời chắc chắn sẽ mưa.”
Cận Ngôn Châu cười khẽ: “Anh chẳng qua chỉ là đề phòng trường hợp, sợ em bị mưa ướt.”
“À?” Sơ Hạnh ngơ ngác chớp mắt, hỏi thẳng: “Lần tụ tập câu lạc bộ lần đầu tiên năm nhất cũng sợ em bị mưa ướt sao?”
“Không có đâu.” Cận Ngôn Châu nói: “Em nghĩ quá rồi, anh chỉ nói lần này.”
“Ồ.” Sơ Hạnh phồng má, mỉm cười nói: “Em cứ tưởng lúc đó anh đã thích em rồi chứ.”
Cận Ngôn Châu chậc nhẹ, không để lộ cảm xúc hỏi cô: “Em bắt đầu thích anh từ khi nào?”
Sơ Hạnh nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, nghiêm túc trả lời: “Không biết nữa, nhận ra là vào mùa hè khi gọi điện cho anh vào lúc nửa đêm.”
“Còn anh?” Cô tò mò hỏi: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Cận Ngôn Châu không chút do dự trả lời: “Anh cũng không biết.”
Những hạt mưa rơi lách tách lên ô, rồi trượt xuống, như những hạt ngọc đứt dây.
Lời nói thì thầm của Sơ Hạnh hòa vào tiếng mưa, mềm mại dịu dàng: “Cảm giác thích ai đó thật kỳ lạ, không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng khi nhận ra thì đã chìm sâu không thể nào dứt ra được.”
“Mặc dù không biết chính xác rung động với anh từ khi nào, nhưng em thật sự rất thích anh.” Cô cười mỉm, tựa đầu vào tay cánh tay của anh, cười rộ lên hai lúm đồng tiền nhỏ xinh.
Cận Ngôn Châu đổi tay cầm ô, lại nghiêng ô về phía cô, rồi vòng tay ôm vai cô, kéo cô vào lòng.
Giọng anh trầm thấp xen chút dịu dàng: “Lại đây chút, đừng để bị mưa ướt.”
Sơ Hạnh hé miệng cười.
Đó chính là cách anh nói thích cô.
Không bao giờ nói thích, nhưng vẫn luôn bày tỏ sự quan tâm đến cô.
~
Kỳ nghỉ hè năm hai Sơ Hạnh và Kỷ An bận rộn học lái xe.
Trong khi đó Cận Ngôn Châu đã tìm được một công ty IT hàng đầu, bắt đầu sự nghiệp thực tập của mình.
Anh làm việc tại đây cho đến trước kỳ thi cuối kỳ của năm ba.
Trong gần một năm thực tập, anh đã gặp nhiều tiền bối quý trọng tài năng và học được nhiều kinh nghiệm thực tế từ họ.
Sơ Hạnh vẫn tiếp tục vẽ tranh, cho dù học hành bận rộn, cô luôn dành thời gian mỗi tuần cho việc vẽ tranh.
Weibo của cô cũng được cập nhật thường xuyên, không còn những bức tranh vẽ Cận Ngôn Châu, thỉnh thoảng sẽ có những mẩu truyện tranh về cuộc sống hàng ngày của hai người.
Các bản thảo nhận được cũng sẽ được sắp xếp mỗi tháng một lần rồi đăng trên Weibo.
Khi tốt nghiệp năm ba, với số lượng người hâm mộ trên Weibo đã vượt qua mười nghìn, lần đầu tiên Sơ Hạnh nhận được tin nhắn từ một nhà xuất bản.
Đối phương nói rằng muốn biến những bức tranh trên Weibo của cô thành một bộ sưu tập, đồng thời cũng muốn xuất bản truyện tranh tình cảm dựa trên những bài cập nhật của cô.
Sơ Hạnh rất ngạc nhiên vui mừng.
Cô chưa từng nghĩ rằng những bức tranh của mình có thể trở thành phiên bản thật.
Ban đầu, cô lập Weibo chỉ để ghi lại những bức tranh của mình.
Càng ngày càng có nhiều người thích tranh của cô, khen ngợi tác phẩm của cô.
Khi thấy tác phẩm của mình được yêu thích, Sơ Hạnh đã rất hạnh phúc, không ngờ còn có thêm niềm vui lớn hơn đang chờ đợi.
Tuy nhiên, vì đây chỉ mới là ý định hợp tác, chưa có gì chắc chắn, Sơ Hạnh tạm thời không nói cho Cận Ngôn Châu.
Mãi cho đến khi cô chuẩn bị ký một hợp đồng chính thức, Sơ Hạnh mới nói với anh rằng rất có thể cô sẽ có thể xuất bản một bộ sưu tập và truyện tranh tình yêu của riêng mình.
Anh nghe xong dường như không ngạc nhiên, chỉ nói: “Nhà xuất bản này thật có mắt nhìn.”
Sơ Hạnh cười tự hào: “Em còn đặt cho mình một cái tên mới, từ hôm nay em sẽ là họa sĩ Ngôn Sơ.”
“Ngôn Sơ?” Cận Ngôn Châu buồn cười.
Sơ Hạnh nghiêm túc: “Đó là chữ Ngôn trong Cận Ngôn Châu và chữ Sơ trong Sơ Hạnh.”
“Không tồi.” Trời sinh kiêu ngạo, hiếm khi anh nói một câu khẳng định. “Nghe cũng hay đấy.” Cận Ngôn Châu khen ngợi.
Lên năm tư, khi mọi người bắt đầu bận rộn với luận văn tốt nghiệp, Cận Ngôn Châu và Kỷ An bắt đầu khởi nghiệp.
Những người khác nghe bảo Cận Ngôn Châu từ chối nhiều lời mời lương cao từ các công ty IT hàng đầu, mà chọn khởi nghiệp với bạn cùng phòng, đều cảm thấy anh không sáng suốt.
Suy cho cùng, có rất nhiều sự lựa chọn, tùy tiện chọn bất kỳ công ty nào cũng dễ dàng và thoải mái hơn là tự lập nghiệp, lương không những cao mà tương lai cũng chẳng phải là điều lo lắng.
Nhưng anh lại chọn con đường khó nhất, nhiều rủi ro nhất. Chỉ cần một mắt xích trục trặc, công ty có thể sụp đổ, đến lúc đó còn mất hết số tiền đầu tư bỏ vốn từ ban đầu.
Trong khi mọi người xung quanh đang lo lắng không biết lần này Cận Ngôn Châu thất bại hay không thì chỉ có Sơ Hạnh là kiên định tin tưởng vào anh.
Cô nói với anh: “Ngôn Ngôn, đừng nghe lời người khác, hãy làm những gì anh muốn.”
“Như trong bộ phim chúng ta xem, anh mới hai mươi mấy tuổi, anh có thể trở thành bất kỳ ai mà anh muốn.”
“Chúng ta đều có thể trở thành người mà chúng ta muốn hướng tới.”
Cận Ngôn Châu không bao giờ quan tâm đến lời người khác, trừ cô.
Cho nên những gì người khác nói đều không quan trọng.
Anh ôm cô vào lòng, nở nụ cười: “Anh biết.”
“Việc bộ sưu tập và truyện tranh của em sao rồi?” Anh hỏi.
Sơ Hạnh nói: “Em đang sắp xếp từ từ, lại sắp tốt nghiệp, tiến độ hơi chậm, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian mới có bản vẽ thực tế.”
“Truyện tranh còn lâu hơn nữa, vì em chưa vẽ xong.”
Bánh xe thời gian cứ lăn về phía trước.
Thu đi đông đến, xuân sang hạ tới, chỉ trong nháy mắt đã đến lúc tốt nghiệp.
Cận Ngôn Châu đã dành cả năm cuối cấp của mình, làm việc ngày đêm cùng Kỷ An và các đồng nghiệp khác được tuyển dụng từ công ty tạo ra một trò chơi.
Nhưng vào thời điểm thử nghiệm và quảng bá quan trọng của trò chơi, Cận Ngôn Châu nhận được cuộc gọi từ Cận Triều Văn.
Cận Triều Văn nói với anh, mẹ anh Tân Đồng ung thư giai đoạn cuối, muốn gặp anh lần cuối.
Cận Ngôn Châu sắp xếp công việc tại công ty ổn thỏa rồi giao cho Kỷ An quản lý, bay đến thành phố nơi mẹ anh định cư sau khi tái hôn.
Lúc này anh mới biết ca phẫu thuật hai năm trước của Tân Đồng thành công nhưng tế bào ung thư đã lan rộng.
Sau đó tái phát, điều trị rất khó khăn, bà đã cố gắng kéo dài sự sống đến hiện tại.
Trong suốt lễ tang của mẹ, Cận Ngôn Châu rất bình tĩnh, thậm chí còn có thể thảo luận công việc qua điện thoại với Kỷ An.
Sau khi tham dự tang lễ của mẹ rồi trở về Thẩm Thành, trò chơi của công ty đã qua giai đoạn thử nghiệm.
Mặc dù có chút vấn đề nhưng Kỷ An đã nhanh chóng giải quyết.
Nghe nói mọi thứ đều suôn sẻ, cuối cùng Cận Ngôn Châu cảm thấy nhẹ nhõm, toàn thân như rã rời.
Anh kéo ghế ngồi xuống, hỏi bọn họ: “Đã ăn cơm chưa?”
Kỷ An đứng dậy vươn vai: “Làm gì có thời gian, sợ có vấn đề xảy ra.”
Cận Ngôn Châu lấy điện thoại: “Để tôi gọi đồ ăn…”
Chưa nói xong, giọng Sơ Hạnh đã vang lên: “Đừng gọi nữa, đồ ăn đến rồi.”
Cô và Dụ Thiển bước vào, tay mang đầy đồ.
Cận Ngôn Châu lập tức đứng dậy.
Anh bước tới cầm lấy túi đựng đồ ăn trưa và đồ uống từ tay cô, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn: “Sao em lại đến đây?”
Sơ Hạnh xoa xoa tay bị lằn do túi xách, cong môi cười nói: “Đến xem tình hình thử nghiệm trò chơi của các anh thế nào.”
“Xem ra có vẻ rất tốt,” Dụ Thiên cũng cười: “Chúc mừng nhé!”
Kỷ An đã lao đến bên Dụ Thiển ngay khi thấy cô.
Anh lấy đồ ăn từ tay cô đưa cho đồng nghiệp, bảo mọi người tự chia.
Kỷ An nắm tay Dụ Thiển, uể oải ôm lấy cô, sau đó nghiêng đầu tựa vào vai cô thì thầm: “Thiển Thiển, anh mệt quá.”
Dụ Thiển xoa đầu anh, cười: “Em trai vất vả rồi, cố gắng bao ngày nay, tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.”
Một đám đàn ông đói bụng mở hộp cơm, cảm ơn: “Cảm ơn chị dâu! Cảm ơn em dâu!”
“Sơ Hạnh” là chị dâu.
“Dụ Thiển” là em dâu.
Dù Dụ Thiển lớn hơn Sơ Hạnh một tuổi, nhưng vì bạn trai Kỷ An là người nhỏ tuổi nhất nên cô ấy được gọi là “em dâu.”
Cô bất đắc dĩ cười một tiếng, hỏi Kỷ An: “Em trai, vì em mà chị thành ’em dâu’ em định bồi thường chị thế nào đây hả?”
Kỷ An nói mà không biết ngượng: “Chẳng có gì để bồi thường cả, chỉ có thể bồi thường bản thân thôi cho chị thôi.”
Dụ Thiển đẩy nhẹ trán anh, cười: “Ai thèm anh chứ!”
Kỷ An ngẩng đầu, hôn lên má cô, thì thầm bên tai: “Phần còn lại đêm nay dành cho em.”
Cận Ngôn Châu không ăn tối cùng đám người bọn họ.
Anh nắm tay Sơ Hạnh rời khỏi công ty.
Sau khi lái xe đến cổng trường, cả hai xuống xe, nắm tay nhau bước vào khuôn viên.
Anh vẫn mặc bộ vest đen dự lễ tang hôm nay, áo vest được anh cởi ra và khoác lên tay.
Dưới ánh đèn đường, tay họ nắm chặt, bóng họ cũng sát nhau.
Gió đêm hè thổi qua, lá cây bên đường xào xạc.
Trước mặt họ là tòa nhà giảng dạy.
Sơ Hạnh kéo tay Cận Ngôn Châu lên bậc thang lớn của tòa nhà giảng dạy.
“Ngồi ở đây một lát nhé.” Sơ Hạnh nhẹ nhàng nói.
Cận Ngôn Châu trải áo vest trải lên bậc thang trước khi cô ngồi xuống.
Sơ Hạnh mỉm cười ngồi lên chiếc áo vest của anh.
Rồi cô kéo tay anh, bảo anh ngồi xuống bên cạnh cô.
“Ngôn Ngôn, anh có ổn không?” Cô quan tâm hỏi anh.
Cận Ngôn Châu đáp: “Ừ, vẫn ổn.”
Sơ Hạnh quay đầu nhìn anh, mím môi.
Những ngày này, các sinh viên khác đều thảnh thơi chụp ảnh tốt nghiệp, tham gia các buổi tiệc và thậm chí bắt đầu chuyến du lịch tốt nghiệp.
Nhưng anh lại bận rộn lo liệu hậu sự cho mẹ, lo công việc công ty, bận đến mức gần như không còn thời gian dành cho bản thân.
Cô biết anh đã như con quay không ngừng nghỉ suốt mấy tháng qua, vì trò chơi mà công ty sắp ra mắt, anh làm việc không kể ngày đêm.
Cô biết anh rất mệt.
Nhưng anh luôn không chịu nói ra.
Bất kể áp lực lớn thế nào, anh đều tự mình gánh chịu.
“Ngôn Ngôn,” Sơ Hạnh nắm lấy ngón tay thon dài của anh, giọng mềm mại: “Em biết anh không giỏi thể hiện, nhưng cũng đừng giấu mọi cảm xúc bên trong, đau thì cứ kêu lên, buồn thì cứ nói ra, nếu anh không muốn nói với người khác thì có thể nói với em.”
Ánh mắt Cận Ngôn Châu hơi run lên.
Anh không nói gì, chỉ quay người ôm chặt lấy Sơ Hạnh.
Sơ Hạnh ôm lại anh, lòng bàn tay chạm vào chiếc áo sơ mi đen của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Một lúc sau, Cận Ngôn Châu cuối cùng cũng mở lời với cô, nói: “Bà ấy cố chờ đến khi anh về, chỉ nắm tay anh, hỏi anh có trách bà ấy không.”
“Đúng vậy, anh thừa nhận, bà ấy chỉ nuôi anh sáu năm, sau này anh mới biết bà ấy đã phản bội bố, nhưng…”
Cận Ngôn Châu nghẹn ngào: “Anh chẳng thể trách bà ấy, trong những năm tháng anh cần sự đồng hành nhất, chính bà ấy đã luôn ở bên anh, sau đó bà ấy rời đi, nhà chỉ còn lại mình anh, không còn ai bên cạnh anh nữa.”
“Mẹ đã từng cho anh tình yêu dịu dàng nhất, anh nhớ tất cả những điều tốt đẹp mà mẹ đã làm cho anh, anh không thể trách bà ấy hay ghét bà ấy, dù anh biết mẹ đã làm điều sai.”
Con người luôn có lúc yếu đuối.
Như Cận Ngôn Châu bây giờ.
Sau khi anh nói những lời này dường tảng đá đè nặng trong lòng anh mấy ngày qua đột nhiên biến mất, thậm chí hơi thở của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sơ Hạnh nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, giọng nói ấm áp nhưng đầy lý trí: “Ngôn Ngôn, anh phải hiểu rằng, mỗi người trong xã hội này đều có nhiều vai trò, đối với mẹ anh, dì ấy không phải là người vợ tốt, nhưng với anh lúc đó, dì ấy thật sự là một người mẹ tuyệt vời nhất.”
Cận Ngôn Châu nhíu mày chặt lại, cố gắng kìm nén cảm giác cay trong mắt.
Một lúc sau, khi cảm xúc dần lắng xuống, anh đưa tay lau mặt, từ từ buông Sơ Hạnh ra.
Anh nắm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, chơi đùa với những ngón tay của cô.
Hai người yên lặng ngồi đó cho đến đêm khuya.
“Không còn sớm nữa.” Cận Ngôn Châu đứng dậy, muốn kéo cô dậy để đưa cô về.
Sơ Hạnh đột nhiên lên tiếng gọi anh: “Ngôn Ngôn.”
Cận Ngôn Châu đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô.
Cô nghiêm túc nói: “Em còn muốn bàn với anh một việc.”
Anh mơ hồ đoán được điều gì, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: “Việc gì?”
“Em muốn cùng anh yêu nhau thêm vài năm nữa.” Sơ Hạnh nói thẳng: “Em nghĩ rằng công ty của anh và Tiểu An vừa thành lập mới khởi đầu không lâu, vất vả lắm mới có chút khởi sắc, những năm này rất quan trọng, hơn nữa em cũng cần ổn định sự nghiệp trước.”
“Hơn nữa, bố em không nỡ để em lấy chồng sớm.”
“Vì vậy ý em là…”
“Anh biết rồi.” Anh không để cô nói hết.
Cận Ngôn Châu kéo cô dậy, ôm chặt cô vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô: “Anh biết rồi.”
Thực ra anh cũng nghĩ như cô.
Chủ yếu là vì sự nghiệp của anh hiện tại còn đang trong giai đoạn phát triển.
Ngoài chiếc xe mà gia đình đã mua cho anh, anh không còn gì khác.
Anh không muốn khi chưa có gì trong tay, đã để cô giao phó cả cuộc đời cho anh.
Anh muốn kiếm tiền mua nhà, mua căn hộ lớn mà cô thích, chuẩn bị mọi thứ thật tốt, rồi mới chọn ngày cầu hôn cô.
Cận Ngôn Châu từng nghe qua một câu nói, lúc ấy cũng không có cảm giác gì, nhưng bây giờ đột nhiên vô cùng cảm động.
Câu nói đó là: “Mỗi một người đều rất cô đơn. Trong cuộc đời chúng ta, gặp được tình yêu, đối mặt với dục vọng, đều là chẳng phải là chuyện to tát, hiếm gặp là gặp được sự thấu hiểu.”*
Mà anh vô cùng may mắn, đã gặp được người thấu hiểu mình nhất.
*Trích từ [Mềm mại] của tác giả Liêu Nhất Mai.
~~
Đưa Sơ Hạnh về ký túc xá, Cận Ngôn Châu lái xe về nhà.
Đèn trong phòng khách vẫn sáng nhưng không có ai ở đó.
Anh lấy một chai rượu từ trong tủ ra, mở nắp rồi lấy thêm một ly rượu.
Đúng lúc này, từ chỗ cầu thang có tiếng nói: “Lấy cho bố một ly nữa, bố uống với con một lát.”
Cận Triều Văn nói xong thì đi về phía này.
Cận Ngôn Châu không nói gì, chỉ lấy thêm một ly rượu rồi quay lại bàn.
Anh rót cho Cận Triều Văn một ít rượu rồi rót cho mình.
Hai bố con không một ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ uống rượu, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng đêm đặc quánh bao trùm cả một vùng.
Rất lâu sau.
Không biết đã uống đến ly rượu thứ mấy, Cận Ngôn Châu cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh trầm giọng hỏi Cận Triều Văn: “Con đã hiểu lầm bố nhiều năm như vậy, sao bố không giải thích?”
Cận Triều Văn nhìn Cận Ngôn Châu với ánh mắt ngạc nhiên.
Cận Ngôn Châu quay đầu đi, ánh mắt nhàn nhạt rủ xuống, nói khẽ: “Mẹ nói với con, là mẹ đã phụ lòng bố.”
Cận Triều Văn ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Bà ấy là mẹ của con, tình cảm của con dành cho bà ấy mạnh mẽ hơn tình cảm của con dành cho bố rất nhiều. Bố biết trong lòng con bà ấy là một người mẹ rất tuyệt vời, còn bố là một người cha rất không xứng đáng, bố không muốn phá vỡ ấn tượng tốt của con về mẹ. Hơn nữa, tình cảm của con với bố vốn đã nhạt nhòa, cho nên cũng dẫn đến sự hiểu lầm này.”
Cận Triều Văn ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Sáu năm đó bố phải bôn ba bên ngoài, bận rộn kiếm tiền, là một mình bà ấy nuôi nấng con. Bà ấy thực sự rất vất vả, trong lòng bố vẫn luôn cảm kích bà ấy.”
Cận Triều Văn kiên quyết ly hôn vì ông không thể chấp nhận được sự phản bội của Tân Đồng đối với tình cảm và hôn nhân của họ.
Về việc ông kiên quyết giành quyền nuôi dưỡng Cận Ngôn Châu, thực chất là ông lo lắng Cận Ngôn Châu theo mẹ tái hôn sẽ chịu thiệt thòi.
Lại là một khoảng lặng.
Cận Ngôn Châu uống cạn ly rượu mạnh, khẽ nói: “Xin lỗi bố.”
Cận Triều Văn cười bất đắc dĩ: “Có gì mà phải xin lỗi.”
~~~
Bữa ăn cuối cùng trước khi rời trường là bữa tụ tập của hai ký túc xá của Sơ Hạnh và Cận Ngôn Châu.
Cận Ngôn Châu và Kỷ An cùng nhau khởi nghiệp công ty trò chơi.
Sơ Hạnh lựa chọn bỏ việc theo chuyên ngành, theo đuổi đam mê vẽ tranh, hiện là họa sĩ tự do.
Dụ Thiển được nhận vào chương trình sau đại học của trường về ngành xuất bản sách.
Hứa Âm thi đỗ nghiên cứu sinh khác chuyên ngành ở quê, cuối cùng không phải yêu xa với bạn trai.
Ninh Đồng Đồng chuẩn bị thi công chức.
Nghiêm Thành sẽ học Thạc sĩ ở Kinh Đô.
Tiết Thần về quê làm việc.
Mỗi người bọn họ đều có hướng đi riêng, đều có con đường mình muốn đi và đang nỗ lực hướng tới mục tiêu của mình.
Tối đó mọi người cùng nhau uống rất nhiều rượu.
Ninh Đồng Đồng say khướt ôm lấy Hứa Âm, mắt đỏ hoe.
Cô ấy nghẹn ngào nói với ba người bạn cùng phòng: “Dù ai trong ký túc xá chúng ta kết hôn trước, mình đều muốn làm phù dâu!”
Dụ Thiển cười nói: “Mình nghĩ là Âm Âm.”
Sơ Hạnh cũng gật đầu phụ họa: “Mình cũng nghĩ là Âm Âm đấy.”
Hứa Âm duyên dáng mỉm cười, dịu dàng nói: “Vậy thì mượn lời chúc của các cậu, nếu mình kết hôn trước, nhất định sẽ mời ba cô nàng này làm phù dâu, cũng nhất định mời bốn chàng trai này đến dự đám cưới của tôi.”
“Càng nhiều người, càng nhiều tiền mừng mà!”
Lời nói hơi say của Hứa Âm khiến mọi người bật cười.
Cuối cùng khi sắp tan tiệc, Nghiêm Thành giơ ly lên trước, nói: “Nào các bạn, ly cuối cùng rồi, chúc điều gì đây.”
Sơ Hạnh đã say rượu liền mạnh miệng nói: “Chúc… chúc chúng ta đều có một tương lai rực rỡ huy hoàng!”
Nghiêm Thành rất thích câu này: “Ừ, câu này hay! Vậy chúc chúng ta mỗi người đều có một tương lai rực rỡ huy hoàng! Cạn ly!”
“Cạn ly!”
“Cạn ly!”
. . .
Ngày 5 tháng 9 năm 2014, đã hơn hai tháng kể từ khi họ tốt nghiệp Đại học.
Tối hôm đó, Cận Ngôn Châu lái xe đến đón Sơ Hạnh, đưa cô đến một nhà hàng Pháp cực kỳ lãng mạn.
Nhà hàng không có khách nào khác, vắng lặng yên tĩnh.
Ngay khi bước vào, Sơ Hạnh đã nhận ra điều bất thường.
Cô được anh nắm tay, dẫn đến bàn ăn dưới ánh nến lung linh.
Lúc này, Sơ Hạnh mới thấy trên bàn có một bó hoa hồng đỏ thắm.
Cận Ngôn Châu cầm bó hoa hồng, đưa cho Sơ Hạnh.
Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa từ anh.
Cô vui vẻ nhận lấy, ôm vào lòng, còn cúi xuống ngửi nhẹ.
“Thơm quá.” Sơ Hạnh mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ.
Cận Ngôn Châu kéo ghế ra, rất lịch sự để cô ngồi xuống, sau đó mới ngồi đối diện.
Tiếp theo, phục vụ bắt đầu mang món ăn ra.
Khi bữa tối dưới ánh nến bắt đầu, tiếng đàn piano vang lên trong nhà hàng.
Bản nhạc [Reality] dịu dàng và sâu lắng lan tỏa khắp không gian.
Sơ Hạnh lại một lần nữa ngạc nhiên.
“Là [Reality] kìa!” Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Ngôn Ngôn, sao anh chuẩn bị nhiều thế này?”
Cận Ngôn Châu không trả lời cô tại sao, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Em thích không?”
Giọng Sơ Hạnh phấn khởi, đáp lại: “Thích!”
Vậy thì tốt.” Nghe thấy câu trả lời của cô, anh cong khóe miệng.
Bữa tối lãng mạn diễn ra chậm rãi, phục vụ bỗng mang thêm thứ gì đó đến.
‘”Đây là [Người tuyết ngọc trai] của anh.”
Sơ Hạnh ngơ ngác nhìn chiếc hộp trang sức trên bàn, bên trong là một chiếc vòng cổ ngọc trai.
Hai viên ngọc trai, một lớn một nhỏ, xếp chồng lên nhau, với một dải kim cương lấp lánh ở giữa.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Cận Ngôn Châu đã đứng lên, bước đến trước mặt cô.
Anh lấy chiếc vòng cổ ra khỏi hộp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Rồi anh chậm rãi nói: “Đây là chiếc vòng ngọc trai người tuyết mà anh đã nhờ thiết kế riêng cho em.”
Sơ Hạnh bối rối đứng lên, ngơ ngác.
“Ngôn Ngôn…” Cô lúng túng, tối nay anh đã chuẩn bị quá nhiều bất ngờ, trông giống như đang cầu hôn, nhưng cô lại cảm thấy không phải.
Cận Ngôn Châu dường như đọc được suy nghĩ của cô, liền giải thích ngay: “Không phải cầu hôn, mà là tỏ tình.”
Tỏ… tình?
Anh mím môi, mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp với giọng điệu cứng ngắc.
“Thật ra, ngày em tỏ tình với anh, anh cũng muốn tỏ tình với em, chỉ là em nhanh hơn một bước, khiến anh trở thành người được tỏ tình.”
“Trong những năm bên nhau, anh chưa từng nói một lời thích em. Anh biết con gái rất coi trọng cảm giác lễ nghi, cũng rất để ý đến những chi tiết này. Mặc dù em chưa bao giờ phàn nàn, nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho em màn tỏ tình mà anh đã nợ em.”
Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng mặt càng lúc càng đỏ, ánh mắt cũng dao động, thậm chí xấu hổ đến mức không dám nhìn cô.
“Sơ Sơ, anh rất thích em.” Cuối cùng Cận Ngôn Châu cũng nói ra lời thích ấy.
Sơ Hạnh tim đập loạn nhịp nhìn anh, đôi mắt long lanh dần ướt đẫm, khiến đôi mắt cô càng trở nên lung linh long lanh.
“Những gì các cô gái khác có, em cũng sẽ có. Anh sẽ cho em tất cả.”
Anh nói: “Dù hiện tại hay tương lai, kiểu lãng mạn tầm thường này, anh chỉ muốn cùng em trải qua.”
Cận Ngôn Châu chưa bao giờ bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như thế.
Mặt anh gần như muốn bốc cháy, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi: “Đây là người tuyết anh tặng em, em có muốn nhận không?”
Sơ Hạnh gần như sắp khóc.
Cô hiểu rõ việc anh bộc bạch bản thân như thế khó khăn đến nhường nào.
Nhưng vì cô, anh đã làm.
Anh nói kiểu lãng mạn này là tầm thường.
Và đúng là như vậy.
Hoa hồng, bữa tối dưới ánh nến, bao trọn nhà hàng, có người chơi piano trong lúc ăn, thậm chí để phục vụ giả vờ mang vòng cổ ra.
Mỗi chi tiết đều rất bình thường.
Nhưng vì là anh tặng cô, trở nên đặc biệt.
Sơ Hạnh rất thích.
Cô cũng đoán được rằng anh chuẩn bị màn tỏ tình này không chỉ để bù đắp tiếc nuối.
Mà còn muốn cho cô một lời hứa cùng với sự cam kết.
Lời hứa từ Cận Ngôn Châu dành cho Sơ Hạnh.
“Em đồng ý.” Cô rưng rưng gật đầu, liên tục đáp: “Em đồng ý.”
Cận Ngôn Châu nhẹ nhàng giúp cô đeo chiếc vòng cổ.
Sơ Hạnh liền ôm chặt lấy eo anh.
Cận Ngôn Châu xấu hổ đến mức gần như muốn vùi mặt nóng bừng vào cổ cô.
Anh hít một hơi thật sâu, thì thầm: “Sau này sẽ không làm chuyện này nữa.”
Sơ Hạnh cười, trêu chọc anh: “Vậy cầu hôn thì sao? Em cầu hôn anh nhé?”
Cận Ngôn Châu: “…”
Anh ôm chặt cô, giọng cứng ngắc nói: “Cầu hôn vẫn phải là anh, em đừng tranh việc của anh.”
Sơ Hạnh cười khẽ, đồng ý: “Được, vậy em sẽ không tranh với anh.”
Một lát sau.
“Ngôn Ngôn,” Sơ Hạnh nghiêng đầu thì thầm vào tai anh, giọng nhẹ nhàng: “Em rất thích sự lãng mạn tầm thường mà anh đã tặng.”
“Chúng ta cứ yêu nhau tầm thường như vậy nhé!”
“Được.”
—-
HẾT CHƯƠNG 48.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.