Trước khi cúp điện thoại, Sơ Hạnh đột nhiên nói với Cận Ngôn Châu: “À phải rồi, Ngôn Ngôn, bố mẹ em đã biết anh là bạn trai của em.”
Anh là, bạn trai của em.
Sáu chữ này lập tức khiến tim Cận Ngôn Châu đập thình thịch, hơi thở trở nên tắc nghẽn.
Bỗng nhiên được thông báo bố mẹ cô đã biết về mối quan hệ của hai người, làm cho Cận Ngôn Châu ứng phó không kịp, hoàn toàn chưa thể bình tĩnh lại.
Anh có chút bối rối hỏi: “Hả?”
Sơ Hạnh cũng thắc mắc “Hả” một tiếng.
Sau đó cười khẽ nói: “Anh ngốc rồi sao?”
Cận Ngôn Châu cố gắng ổn định lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh: “Em mới ngốc ấy.”
Sơ Hạnh giải thích với anh: “Lúc nói chuyện cùng Tiểu An có nhắc tới anh và Thiển Thiển, bố mẹ em nghe thấy, cứ như vậy mà biết được em với Kỷ An đều đang yêu đương.”
Nói xong cô nói thật: “Nhưng em không cố ý giấu bố mẹ!”
Cận Ngôn Châu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng phần lớn là vui mừng.
Vui mừng vì cô cực kỳ cởi mở về mối quan hệ của hai người.
Cúp điện thoại xong, Cận Ngôn Châu ra khỏi phòng, xuống lầu rót nước.
Không ngờ chạm mặt Cận Triều Văn đang hút thuốc trong phòng khách.
Cận Triều Văn đang suy nghĩ về sự bất thường gần đây của Cận Ngôn Châu.
Ngày thường Cận Ngôn Châu ở lại trường, hai bố con không gặp nhau, hiếm khi liên lạc, Cận Triều Văn cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng trong kỳ nghỉ đông này, ông thực sự cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248608/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.