III. NỤ HÔN ĐẦU Chương 37: “Tôi thích em còn nhi ều hơn em th ích tôi.” Khắp người Cận Ngôn Châu căng thẳng, động tác cứng ngắc quay lại. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, rủ mắt xuống nhìn cô. Cô gái hơi ngước mặt lên, lo lắng nhìn cậu, đôi mắt như ngấn nước trong veo sáng suốt. Trong lòng cô thấp thỏm, sợ bị cậu từ chối. Nhưng đồng thời, cô không khỏi mong chờ, hy vọng rằng câu trả lời của cậu sẽ đúng như cô mong đợi. Chốc lát, cổ họng Cận Ngôn Châu khô khốc, nói: “Ai muốn ôm em?” Giọng cậu thậm chí còn lạnh lùng hơn bình thường. Sơ Hạnh ngẩn ra, đáy mắt thoáng tối đi. Cậu từ chối cực kỳ dứt khoát. Khoảnh khắc cô cúi đầu thất vọng thì Cận Ngôn Châu đã đến trước mặt cô. Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi người, hơi nghiêng đầu rồi tiến lại gần cô. Sau đó, đôi môi mỏng của chàng trai nhẹ nhàng áp vào đôi môi mềm mại ấm áp của cô. Sơ Hạnh còn chưa kịp phản ứng, theo bản năng bỗng nhiên mở to mắt. Trái tim vào giờ khắc này như ngừng đập. Tiếp theo, trái tim trống rỗng trong lồng ngực chợt căng đầy, tràn sức sống. Người cũng vui vẻ hạnh phúc theo. Cảm xúc của cô giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, sau khi xuống đến điểm thấp nhất thì lập tức bị ném lên điểm cao nhất. Hai người đứng dưới tán cây ngô đồng đầy lá. Mặt trời tỏa ánh chiều, xuyên qua những chiếc lá đan vào nhau, tạo thành những vệt sáng bóng lốm đốm trên người bọn họ. Sơ Hạnh ngơ ngác chớp mắt, lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248623/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.