Áo trên vai Cận Ngôn Châu đã sớm ướt đẫm nước mắt.
Đêm hè oi bức, không một hơi gió.
Giống như đang ngăn chặn một cơn bão dữ dội vậy.
Khiến người ta cảm thấy nóng nực chẳng thể chịu nổi.
Sơ Hạnh khóc một lúc lâu.
Cận Ngôn Châu từ đầu đến cuối không lên tiếng.
Cậu vốn không giỏi an ủi người khác.
Hơn nữa, giờ là lúc để cô trút bỏ hết nỗi đau ra ngoài.
Kỷ An có nói với cậu, Sơ Hạnh rất lạ, bởi vì tâm trạng của cô quá bình tĩnh.
Đó là trước đây cô vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng và kiềm chế nó lại.
Đối với người bà thân thuộc nhất của cô đã qua đời, làm sao cô có thể không đau buồn?
Có lẽ cô đã phải chịu đựng nhiều hơn bất cứ một ai khác.
Vì khóc quá nhiều, Sơ Hạnh không ngừng được mà nấc nấc lên.
Cận Ngôn Châu đau lòng gần chết.
Cậu chính là lo lắng cho cô, cho nên sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng ngày hôm nay mới liều mạng bay đến nơi này.
Thậm chí hành lý cũng không cầm theo, ngoài giấy tờ tùy thân, trong túi chỉ có ví và điện thoại di động.
Trên đường đi không suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ muốn tận mắt nhìn xem cô có ổn hay không.
Đến nơi mới bừng tỉnh nhận ra chuyến đi này không thích hợp, nhưng vẫn liên lạc cho Kỷ An.
Cô gái quỳ trên mặt đất tựa trán vào vai cậu, gần như áp sát vào ngực cậu, mặt cô cũng vùi hoàn toàn vào cổ cậu.
Cô vẫn không thể ngừng khóc, nấc nấc thút thít, khóc không thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hanh-ngai-ngu/1248625/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.