"Tôi đã nói để tôi dạy, sao em lại không nghe lời? Không có cành cây đó giờ em đã ở chỗ Diêm Vương rồi."
Vừa nói vừa ngồi xổm xuống cầm cổ chân Lưu Ly lên xem, người cao ngạo như hắn đây là lần đầu tiên để người khác ngồi cao hơn mình.
Mặt Lưu Ly nhăn nhó, bàn tay Hoa Huyết rất lạnh.
"Nhẹ tay thôi."
"Có gan chơi thì cũng có gan chịu, lần này chỉ là trật chân lần sau nhất định là lấy luôn cái mạng nhỏ của em."
Truyền linh lực vào cổ chân làm tan máu bầm cũng giúp cho cái chân bị trật trở lại bình thường, bỏ chân Lưu Ly xuống mới để ý thì ra chân cô nhỏ như vậy. Đứng dậy ngồi lên ghế đối diện với Lưu Ly, gương mặt không còn đầy ý cười như trước nữa.
"Anh bế quan ở trong thác nước?"
"Ừ... chuyện tối hôm đó làm em sợ?"
Tâm trạng vốn đang tốt của Lưu Ly liền lụi tàn, sắc mặt tối sầm lại. Cô đã cố quên tại sao còn nhắc lại, vì chuyện đó mà mấy đêm nay cô ngủ không được yên giấc.
"Sợ thì ích gì chứ, giết cũng đã giết rồi."
"Muốn khống chế được hạt giống, em không chỉ phải trở nên mạnh mẽ hơn mà còn phải tàn nhẫn hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Em quá lương thiện còn hạt giống lại quá tàn nhẫn. Thứ nó cần không phải là một người bảo vệ lúc nào cũng run sợ trước mọi việc, cứ như thế này không lâu nữa em sẽ trở thành nô lệ của nó thôi."
Đó cũng là điều làm cô lo lắng nhất, đối với Hoa Huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028283/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.