Kết thúc bảy ngày khổ luyện để trở thành người hoa, Lưu Ly trở về Diamond để khổ luyện văn hóa giáo dục của loài người.
Trong lớp vắng tanh không một bóng người, bên ngoài sương mù buổi sớm vẫn còn đọng lại trên cành lá, long lanh dưới ánh nắng mặt trời, tuy mặt trời ở đằng đông đã ửng hồng nhưng cảnh sắc vẫn còn mờ mịt, hơi sương vẫn chưa tan hẳn.
Lưu Ly nằm giục đầu lên trên bàn ngơ ngác nhìn lớp học trống không, cô đi học sớm thảo nào chưa có cô chiêu cậu ấm nào vác xác đến lớp.
Trong chiếc nhẫn Hoa Huyết lười biếng vẫn còn đang ngủ, trong đóa hoa mà U Linh tạo ra để phong ấn thì có cái gì hay mà hắn phải lưu luyến không muốn rời xa như thế? Đâu phải hắn không có chỗ nào để ngủ, không phải hắn còn có một căn phòng đẹp lộng lẫy dưới hàn đàm sao?
Mọi thắc mắt của cô chỉ đổi lại được câu trả lời lấp lửng của hắn.
"Tôi quen rồi."
Có ma mới tin cái lí do củ chuối này, nhưng hắn không muốn nói thì thôi cô cũng lười hỏi nhiều.
Nhưng sự thật đúng là có một phần do thói quen, đôi khi thói quen này làm hắn mệt mỏi.
Lưu Ly ngồi nghịch chiếc nhẫn chọc cho Hoa Huyết tỉnh dậy, mặc kệ người bên ngoài đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
"Mấy ngày này cậu đi đâu?"
Trong tam vương tử người này đứng thứ ba, nổi tiếng bởi một gương mặt góc cạnh đầy trầm tĩnh, và một nụ cười không gần không xa làm người ta có cảm giác hắn giống cáo già.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028284/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.