Đến khi Lưu Ly rời khỏi ba người mới sực tỉnh, trong lòng khó hiểu chồng chất lên nhau.
"Hai cậu có ngửi thấy mùi hương gì không?"
Hạ Chấn Nam và Âu Thần gật đầu. Hương thơm thanh thoát tự nhiên, đậm nhưng không nồng, hương thơm vẫn còn vương vấn trên chóp mũi của họ thật lâu không có tan ra.
Hương thơm này là lúc Lưu Ly đi ngang qua bị gió thổi tới làm phiêu tán khắp phòng.
Lưu Ly thường ngày không có dùng nước hoa. Hơn nữa họ dám chắc chắn đây không phải là nước hoa, mà là hương hoa tự nhiên, mùi hương tinh tế này không thể nào điều chế ra được.
"Đây là hoa gì? Một khi lấy nó làm hương liệu chính để điều chế nước hoa, nhất định sẽ đắt giá hơn cả Clive Christian No. 1 Imperial Majesty Perfume."
Hạ Chấn Nam đen mặt.
"Lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ tới kinh doanh."
Vương Khải Minh khép hờ hai mắt ngả người dựa vào ghế hít lấy một hơi hương thơm trong không khí, đem hương hoa lưu lại trong trí nhớ. Hương hoa này rất dễ quyến rũ đàn ông, nhất là khi nó còn ở trên người một mỹ nhân.
"Quốc sắc thiên hương, lấy tên này làm nhãn hiệu thế nào?"
Bốn con mắt nhìn Vương Khải Minh như muốn ăn tươi nuốt sống. Khải Minh có sở thích đặc biệt với nước hoa không phải là họ không biết, với tình cảnh bây giờ mà còn lo tới mấy chuyện này có phải quá không được rồi không?
"Tớ chỉ đùa chút thôi. Hai cậu không thấy Lưu Ly có cái gì lạ sao?"
Lạ? Đó là điều mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028285/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.