"Lúc ở Anh đã nghe Khải Minh kể rất nhiều về cậu."
Khải Minh...
Ánh mắt Lưu Ly như muốn đem Vương Khải Minh ra tùng xẻo. Tên lẻo mép này được lắm, còn giám đem cô ra làm đề tài buôn chuyện.
Vương Khải Minh ngồi bàn trên quay mặt xuống nhún vai cười trừ, hắn cũng không định nói đâu, chỉ tại lỡ miệng nhắc đến tên Lưu Ly, cuối cùng bị Quỳnh Nhi khủng bố điện thoại ép cung mà thôi.
"Khải Minh đã nói gì?"
"Đại loại là nói cậu xinh đẹp, lần đầu tiên bước chân vào Diamond đã đốn ngã hai trái tim ngây thơ của Chấn Nam và Âu Thần nhưng mãi mà chẳng thấy cậu động lòng trước ai cả. À, còn chuyện này nữa."
Hai mắt Liễu Quỳnh Nhi sáng lên, long lanh như có nước.
"Có thật là cậu nhìn thấy ma cây giết người không? Tớ chính là vì chuyện này mà vượt ngàn dặm xa xôi về đây."
Mày Lưu Ly nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh, khẽ cười gật đầu.
Ánh mắt mong chờ của Quỳnh Nhi rất chân thành, trong đến nổi có thể nhìn thấy đáy. Hai tay bắt lấy tay Lưu Ly lắc qua lắc lại, háo hức như trẻ nhỏ sắp được đưa đi chơi.
"Vậy cậu kể đi, nghe Khải Minh nói chẳng tin được mấy phần."
Lưu Ly còn chưa mở miệng nói câu nào thì cô giáo dạy Hóa đi vào, đành quay qua nói với Quỳnh Nhi.
"Giờ giải lao tớ sẽ kể."
"Được, được. Tớ sẽ cố gắng chờ đến khi đó."
Liễu Quỳnh Nhi nguyên là một đóa hoa quỳnh lớn lên trong thế giới loài người. Trong lần Hoa Huyết bị phong ấn mười tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028289/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.