"Lúc nãy ở đây có hiện tượng lạ."
Hạ Hướng lên tiếng phá tan ánh mắt nghi ngờ nhìn nhau của tam vương tử cũng như mở đường cho Lưu Ly.
"Hiện tượng lạ?"
Lưu Ly càng ngu ngơ không hiểu.
"Nãy giờ cháu ở đây có thấy gì đâu."
Hạ Chấn Nam chung thủy không bỏ sót biểu cảm nào trên gương mặt Lưu Ly, lúc nãy cuồng phong gào thét như vậy mà không biết gì nói ra ai có thể tin? Hơn nữa vô duyên vô cớ bị ngất xỉu càng làm hắn khẳng định Lưu Ly đang đóng kịch.
"Cậu thật sự không thấy gì?"
Lưu Ly lắc đầu, gương mặt như đang luẩn quẩn trong màng sương, chỉ có thể dùng hai từ mịt mù để hình dung.
Tại sao trước đây cô không phát hiện ra mình cũng có thể đóng kịch?
"Vậy tại sao cậu lại bị ngất?"
Lưu Ly gãi đầu, vừa nhớ lại vừa kể.
Lúc đó cô vừa đi vào vườn, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nồng thật nồng của hoa oải hương. Buổi sáng thức dậy sớm đã làm cô mệt mỏi rồi nay thêm hương hoa này nữa không gục mới là chuyện lạ. Ai chẳng biết oải hương có tác dụng khiến người hít phải dễ đi vào giấc ngủ, cô nhớ lúc nhỏ mẹ thường đặt một lọ oải hương khô ở đầu giường.
"Chuyện chính là như vậy, khi tỉnh dậy thứ đầu tiên thấy là mọi người làm gì có cái gì lạ."
Chậm một chút Lưu Ly nói tiếp.
"Lúc nãy có cái gì thú vị thật sao?"
Tam vương tử giật giật khóe môi. Lưu Ly này có phải là heo không? Đi đâu cũng ngủ được, trong vườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028288/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.