Trên boong tàu, Hoa Huyết ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh đưa lên ngang mũi, khóe môi khẽ kéo tạo nên một vòng cung đẹp mắt nhưng vô cùng nguy hiểm.
Dương Nguyệt Vân, cô em họ cùng tuổi của Dương Nguyệt Mỹ lên tiếng đầu tiên.
"Đầu óc anh ta vẫn bình thường đó chứ?"
Một bạn nữ khác lên tiếng đáp trả.
"Không biết! Nhưng mà anh ta rất đẹp, không phải sao? Đến cả tớ cũng phải ghen tị."
Trình Vũ dựa người vào lan can cười khẩy, nói xen vào.
"Nhã Lam, người như vậy mà cũng được xem là đẹp à? Ẻo lả..."
Ba chữ "như con gái" còn chưa có nói ra đã bị Lưu Ly làm cho nuốt lại vào cổ họng.
"Cậu không muốn chết thì câm miệng lại đi."
Đàn ông, coi trọng nhất chính là tôn nghiêm. Loại lời nói như của Trình Vũ, nếu để Hoa Huyết nghe thấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô không muốn có chuyện gì không hay xảy ra trong kì nghĩ vốn đã không có gì vui vẻ này.
Trình Vũ trợn mắt, đứng thẳng người lại, hai tay khoanh trước ngực, thái độ rất ngạo mạn.
"Cậu nghĩ mình là ai mà có thể nói ra lời nói đó."
Lưu Ly cười nhạt, cô vốn có ý tốt nhưng người ta cố ý không muốn tiếp nhận thì phải. Cô cũng chẳng muốn nói nhiều với loại người không biết tốt xấu này, đến lúc có chuyện thì tự cậu ta gánh vác lấy. Lưu Ly đi đến cạnh Hoa Huyết, cúi người nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên tay hắn.
"Có cái gì không ổn sao?"
Hoa Huyết đứng dậy đem mảnh vỡ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028291/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.