Tiểu Sát ngồi thu mình trong hốc đá, mái tóc dài rủ xuống che hết cả gương mặt.
Đằng xa vang lên tiếng bước chân trầm tĩnh, Tiểu Sát nghe thấy cũng chẳng buồn ngẩn đầu lên.
Người đàn ông cúi người ngồi xổm trước mặt cô, vươn tay vén lại mái tóc bị gió biển thổi loạn đến rối ra sau tai, trong giọng nói chứa ý cười.
“Lại thất bại rồi?”
“Chú biết rồi mà còn hỏi.”
Y Thiên ngồi xuống bên cạnh Tiểu Sát, lắc đầu thở dài. Nhìn dáng vẻ không vui của ông anh trai, hắn đã sớm biết được đáp án.
“Lần này là lấy lí do gì?”
Tiểu Sát ủ rủ ngẩn đầu lên, nhìn kĩ từ trên xuống dưới Y Thiên một lượt làm hắn nổi hết cả da gà. Lúc sau mới ảo não trả lại lời Y Hàn từng nói cho Y Thiên nghe.
“Tiểu Sát, sư phụ đã già rồi.”
Nhìn như vậy, nói chú là anh trai của cô cũng chẳng có ai nghi ngờ. Già cái gì chứ! Với lại đó cũng không phải là lí do quan trọng, người ta vốn không có hứng thú với phụ nữ mà. Để cô đào ra kẻ đã chiếm mất trái tim sư phụ nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống hắn, cho sư phụ đau khổ đến chết mới thôi.
Nghe đến lời này, gương mặt vốn bình thản của Y Thiên bỗng nhiên đông cứng lại. Đúng, đều đã già rồi. Tiểu Sát vẫn chỉ là một đứa nhỏ, mà anh không biết còn sống được bao lâu. Một trăm năm, hay chỉ là một ngày? Không thể nào đoán trước được. Còn sống đến bây giờ đều phụ thuộc vào chân tu của bản thân, tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-hoa/2028292/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.