Cố Thành Chi không hề kinh ngạc khi nhìn thấy cô nương này, chỉ thản nhiên nói một câu: "Đã lâu không gặp."
Những người vây xem đều hoang mang nhìn nhau.
Học trò của Nam nha thư viện đều quay đầu nhìn chằm chằm Cố Thành Chi, mà học trò của Hội An thư viện lại nhìn chằm chằm Sở Quân Dật.
Sở Quân Dật bị nhìn chăm chằm lại không có định lực tốt như Cố Thành Chi, y đang xấu hổ muốn chết đây khi là mục tiêu của những ánh mắt quỷ dị của mấy người hóng hớt xung quanh kia, nhưng Sở Quân Dật vẫn giả bộ coi như không có việc gì mà đi đánh giá nữ tử này.
Nữ tử này khoảng mười bảy, mười tám tuổi, thần sắc điềm đạm, cực kỳ quyến rũ, ở trong trí nhớ của Sở Quân Dật thật sự không có mấy ai có thể so sánh được với nàng.
"Ngươi dạo này thế nào?" Giọng nữ tử lạnh lùng nhưng rất dễ nghe.
"Không tệ lắm." Cố Thành Chi nhàn nhạt trả lời.
Nữ tử gật đầu, lại nói: "Chuyện của ngươi ta đã nghe nói..." Nói tới đây trên mặt còn có hơi do dự, tựa hồ không biết tiếp theo nên nói thế nào.
"Yên tâm đi, ta sống rất tốt." Cố Thành Chi không đợi nàng nói tiếp đã trả lời.
"Vậy thì tốt rồi." Nữ tử thở phào nhẹ nhõm, nơi ấn đường nãy giờ vẫn nhíu lại giờ đã giãn ra, khóe môi gợi lên một độ cong mờ nhạt, nở ra một nụ cười hời hợt.
Nụ cười này chỉ trong nháy mắt đã khiến cho hầu như người ở đây sửng sốt, mặc dù nữ tử này và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/1041693/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.