"Là phụ thân, phụ thân đã đưa Diêu cô nương về nhà." Biểu tình của Cố Thành Chi có chút vi diệu.
Sở Quân Dật trợn to hai mắt, y thật không nghĩ tới lại là Cố nhị lão gia, "Vậy Diêu cô nương......"
"Nàng đã đến Cố gia hai lần, còn tặng lễ vật cảm tạ.
Sau này khi vị trí Thái tử phi đã được lập, Diêu gia không tiện kết giao với triều thần cho nên Diêu cô nương không đến nữa.
Chẳng qua hàng năm Diêu gia đều tặng quà tết cho Cố gia." Cố Thành Chi nói đến đây lại nhịn không được bỏ thêm một câu: "Ta chỉ gặp nàng có hai lần, ta thật sự không quen nàng."
Sở Quân Dật gật gật đầu, y tin Cố Thành Chi, chỉ là......!Sở Quân Dật nhớ tới lời Diêu cô nương vừa nói......!
"Niệm Hoài Cư, Niệm Hoài..." Vẻ mặt Sở Quân Dật trở nên kỳ lạ, trong tên của Cố nhị lão gia có mang chữ "Hoài" - Cho nên nói, Diêu cô nương không phải coi trọng thanh niên tài tuấn Cố Thành Chi, mà coi trọng phụ thân của thanh niên tài tuấn ư?!
Cố Thành Chi ho khan một tiếng, vẻ mặt hơi xấu hổ.
"Vậy Diêu cô nương, lúc nàng......!Nàng nhìn phụ thân......" Sở Quân Dật đang suy nghĩ lời này nên hỏi như thế nào.
"Sau sự kiện đó, Diêu cô nương đã được Diêu sơn trường đưa về Khai Phong phủ.
Mấy năm nay, nàng không vào Kinh, cũng không đưa thư, ngay cả lễ tết Diêu gia đưa lễ vật đến Cố gia đều chưa từng có đồ mang danh nghĩa của nàng." Cố Thành Chi chậm rãi nói.
Sở Quân Dật thở phào nhẹ nhõm, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/1041695/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.