"Chỉ là nha hoàn thôi à?" Vẻ mặt và ngữ khí của Cố Thành Chi đều vô cùng điềm tĩnh, chỉ là khi nhìn vào sâu trong đáy mắt cảm nhận được lửa giận đang bị kìm nén bên trong.
Trái tim Mạt Lỵ bất giác đập lệch một nhịp, nàng ta cúi đầu trả lời: "Tất nhiên chỉ làm nha hoàn thôi ạ."
Sở gia có quá ít con cháu, mặc dù bốn vị gia có khá nhiều thê thiếp, song hiện giờ họ mới chỉ có hai nhi tử.
Ngoại trừ Sở Đại nãi nãi sinh hạ Đại thiếu gia ra thì chỉ còn mỗi Tôn di nương của Sở nhị gia sinh hạ Nhị thiếu gia.
Trong suốt những năm qua, Sở lão thái thái vì việc con cháu của Sở gia mà lo lắng sốt vó hết cả lên, nha hoàn bên cạnh hầu như đều được đưa đến bốn phòng để làm thông phòng, thế nhưng đến giờ vẫn không có lấy một người sinh hạ hài tử.
Vốn dĩ Mạt Lỵ cũng cho rằng một ngày nào đó bản thân sẽ được đưa đi làm thông phòng, nhưng nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới Sở lão thái thái lại đưa nàng ta đến Tam phòng.
Cũng không phải nói Tam Phòng không tốt, tuy rằng Sở Quân Dật không được sủng ái nhưng y vẫn là con cháu thuộc dòng chính Sở gia, thà là "Đích" này vẫn tốt hơn là "Thứ".
Vả lại hiện tại Tam phòng vừa không có thông phòng cũng không có thiếp thất, nếu như nàng có thể đứng vững, về sau chẳng ai có thể hơn được nàng.
Chẳng qua, trước đó Sở lão thái thái đưa Thược Dược đến, sau đó Thược Dược lại bị Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/532476/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.