Đôi môi Sở Quân Dật vừa lạnh vừa mềm mại, Cố Thành một tay bưng bát thuốc, tay còn lại nâng đầu y lên.
Lúc hai môi kề vào nhau, trong đầu Cố Thành Chi trở nên trống rỗng, suýt chút nữa bản thân đã bị thuốc ngậm trong miệng làm cho sặc.
Sau khi ổn định lại tinh thần, hắn mới từ từ chuyển thuốc vào trong miệng của Sở Quân Dật.
Nhìn thấy Sở Quân Dật thuận lợi uống thuốc, Cố Thành Chi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn, kiềm chế cơn rung động trong lòng, lại uống tiếp một ngụm thuốc nữa chuyển qua miệng y.
Hà thái y đứng ở một bên, cau mày nhìn Cố Thành Chi đút từng ngụm từng ngụm thuốc cho Sở Quân Dật.
Đợi đến khi bát thuốc cạn sạch, Cố Thành Chi quay đầu hỏi: "Bá phụ, uống thuốc rồi thì đã không sao rồi phải không ạ?"
Hà thái y qua loa đáp lại một câu.
"Khi nào Quân Dật mới có thể tỉnh lại ạ?" Cố Thành Chi đứng dậy đặt bát thuốc lên bàn bên cạnh.
"Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại." Hà thái y liếc mắt nhìn hắn một cái.
Cố Thành Chi đang nhíu mày, cũng dần dần giãn ra, "Ngày mai, bá phụ có thể đến thêm một chuyến nữa không ạ?"
"Tối mai đi, ta thuận tiện đi kiểm tra lại chút chuyện." Hà thái y nhìn người nằm trên giường, xoa cằm suy tư.
Cố Thành Chi không hỏi Hà thái y muốn kiểm tra lại chuyện gì, hắn tính đưa chút bạc cho ông nhưng suýt chút nữa đã bị Hà thái y cầm bạc ném lại vào mặt.
Cuối cùng Cố Thành Chi vẫn gấp ngân phiếu lại nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-khe-trien-tuyet-pham/532478/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.