Trời trưa nắng gắt gao, đi ngoài đường mà muốn ngộp thở bởi khói bụi và hơi nóng từ xe cộ, cứ đến chỗ đèn đỏ thì phải nói như cực hình, cảm giác như bị đày đọa. Mà xe của Lâm Chu Sơn nào phải xe máy gì, phải nói là xe mui trần sang trọng hẳn hoi, cũng không phải cái mui bị hư không đóng lại được, cũng không phải do đầu óc tên thiếu gia này cổ quái tới mức thích phơi đầu trần. Chỉ là cô gái ngồi bên cạnh anh chàng đây lại rất có ác cảm với cái “mui xe” của anh. Nói đến cái chứng sợ không gian xe này của Cố Vi Vân, phải đồng thời nhắc về vụ tai nạn năm cô 10 tuổi, chính lần đó đã trở thành nguyên nhân khiến Vi Vân cảm thấy vô cùng không an toàn khi ngồi trong xe mà bốn bề kín mít. Còn nhớ lần Chu Sơn dùng xe của bố đến đón Vi Vân (lúc đó anh chàng này chưa có xe riêng),liền được cô bạn nhỏ tặng cho một trận khóc dã man rợ trên suốt quãng đường xe chạy từ trường về nhà. Rất may xe cách âm, nếu không chắc anh chàng bị cảnh sát nắm cổ vì tội bắt cóc nữ sinh quá.
“Nắng quá!?” – Cố Vi Vân rốt cuộc cũng phải công nhận hoàn cảnh gian nan hiện tại, chưa kể người người ngoài đường thì bịt mặt bịt người, còn cô cậu ngồi xe hơi lại chơi trội bỏ mui ra, thật gây sự chú ý.
Lâm Chu Sơn ngồi cạnh, gương mặt bảnh bao bắt đầu ướt mồ hôi, áo thun cũng loang một mảng sâu lưng, ngón tay gõ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-ky-uc/2222851/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.